Công tử ăn chơi đất Bắc Kinh tỏ tình với tôi.
Tôi định chụp màn hình để than thở với bạn, ai ngờ lại gửi nhầm cho chính anh ta.
Tôi hoảng hốt chữa cháy: “Chụp màn hình làm bằng chứng nhé, ai thay lòng trước là chó.”
Sau đó, tôi liều mình quen anh ta một tháng… rồi một tháng… lại thêm một tháng.
Cho đến khi bất ngờ mang thai, tôi bối rối không biết phải làm sao.
Còn Giang Văn Dạ thì đang thâu đêm tâm sự với cô thanh mai vừa mới về nước.
Ngay lúc đó, tôi quyết định: giữ con, bỏ bố.
“Không sao đâu con yêu, mẹ giàu lắm, sau này sẽ tìm cho con tám người bố!”
Sau này, khi tôi đang loay hoay chọn bố kế cho con, Giang Văn Dạ lại xuất hiện.
Anh ta giơ ra bức ảnh chụp màn hình năm đó, mắt đỏ ngầu, nghiến răng ken két:
“Tôi bận đi xử lý tình địch, còn em thì thừa cơ xử luôn cả tôi đúng không?”
“Chụp màn hình làm bằng chứng nhé, cún con.”
“Lần này dù em có khóc lóc trời long đất lở, tôi cũng không tha cho em.”
….
Khi Giang Văn Dạ bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn.
Trên cơ bụng là những vết cào xước chằng chịt, vừa ám muội vừa hỗn loạn.
Anh ta liếc tôi đang nằm trên giường, bật cười khẽ rồi tiến lại gần.
“Anh tắm xong rồi, sao em vẫn còn run thế, bảo bối?”
Vừa nói, anh ta vừa đưa tay vuốt nhẹ lên má tôi.
Ánh mắt anh ta đảo khắp người tôi, từng chút từng chút một.
Yết hầu anh khẽ động, giọng trầm khàn hơn:
“Yếu ớt thật đấy, chỗ nào cũng không chịu được.”
“Giờ anh có thể bế em đi tắm chưa, bảo bối?”
Thấy tôi gật đầu, Giang Văn Dạ mới bế ngang tôi lên, đi về phía phòng tắm.
Hồi nãy tôi vừa khóc vừa đuổi anh đi tắm vì sợ anh làm tiếp.
Lạ thật, dạo này tôi thấy rất dễ mệt.
Chuyện đó mới một lát mà tôi đã chịu không nổi.
Rõ ràng trước kia đâu có thế.
Thấy tôi lim dim buồn ngủ, Giang Văn Dạ khẽ lẩm bẩm:
“Mệt đến vậy à, mắt cũng không mở nổi nữa.”
“Mới có hai lần thôi mà, bảo bối.”
“Anh còn chưa dùng sức đâu.”
Anh thở dài, cúi xuống hôn nhẹ lên má tôi.
Sau đó tôi ngủ thiếp đi.
Tỉnh lại thì đã giữa trưa.
Giang Văn Dạ không có ở đây, anh để lại một tờ giấy, nói là ra sân bay đón người.
Tôi bật dậy, chợt nhớ ra hôm nay Dư Hạ được nghỉ và sẽ bay đến thăm tôi.
Vội vàng lục lại thông tin chuyến bay của cô ấy.
May quá, vẫn còn kịp.
Nếu trễ thì thế nào cũng bị cô ấy cằn nhằn chết mất.
Tôi lập tức bật dậy thu dọn, chuẩn bị ra sân bay đón cô ấy.
Đến nơi, Dư Hạ vừa vặn bước ra.
Từ xa cô ấy đã vẫy tay gọi tôi.
Nhưng tôi lại nhìn thấy phía sau cô ấy…
Giang Văn Dạ?
Anh mặc vest chỉnh tề, trông hiếm hoi nghiêm túc.
Trước mặt anh là một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ.
Cô ta rất tự nhiên đẩy vali cho anh, còn tinh nghịch nháy mắt một cái.
Cô ta chính là người mà Giang Văn Dạ nói sẽ ra sân bay đón sao?
Không hiểu sao, lòng tôi hơi khó chịu.
“Cậu đang nhìn gì thế?”
Dư Hạ nhìn theo ánh mắt tôi.
Tôi còn chưa kịp trả lời, cô ấy đã kêu lên.
“Giang Văn Dạ, anh với Đường Đường cùng đến đón em à?”
Nghe tiếng gọi, Giang Văn Dạ quay đầu lại.
Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau giữa không trung, vẻ mặt anh vừa rồi còn điềm tĩnh lập tức cứng đờ.
Tim tôi khẽ siết lại.
Nhưng bề ngoài vẫn giữ nụ cười, bước đến gần:
“Vị này là?”
Tôi bắt được tia hoảng loạn vụt qua trong mắt Giang Văn Dạ.
Người phụ nữ kia nhìn thấy tôi, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại.
Cô ta liếc tôi từ đầu đến chân.
Môi đỏ rực cong lên, cô ta chìa tay về phía tôi.
“Chào cô, tôi là Khương Yên.”
“Không biết Giang Văn Dạ có từng nhắc đến tôi với cô chưa.”
Tôi cũng nhìn cô ta từ trên xuống dưới, khẽ mỉm cười:
“Chưa từng.”
Nhưng cái tên này thì tôi đã nghe quen rồi.
Khương Yên — thanh mai trúc mã của Giang Văn Dạ, mối tình bạch nguyệt quang trong lòng anh.
Lúc tôi và Giang Văn Dạ mới quen nhau, bạn bè anh ta đã bóng gió nói cho tôi biết vài chuyện.
Rõ ràng là có ý: chỉ cần Khương Yên về nước, tôi phải chủ động rút lui.
Thảo nào Giang Văn Dạ lại căng thẳng như vậy.
Hừ.
“Chúng ta có thể trao đổi liên lạc chứ?”
“Tôi nghe về cô đã lâu rồi đấy, cô Chu.”
Ánh mắt Khương Yên dán chặt lên người tôi.
Tôi nhướng mày.
Muốn khiêu khích tôi sao?
“Được thôi.”
Ngay lúc Khương Yên chuẩn bị quét mã của tôi, Giang Văn Dạ đột ngột chen vào giữa hai người, cố ý tìm chuyện để nói.
“Bảo bối, sao em không nói với anh là đi đón Dư Hạ? Anh đi cùng thì đỡ, em còn phải chạy một chuyến. Đêm qua em mệt vậy rồi.”
Giọng anh không nhỏ, không biết là cố tình nói cho ai nghe.
Tôi?
Hay Khương Yên?