Từ sau một lần tôi ở nhà anh đọc một quyển tiểu thuyết chí quái đến mê mẩn, đọc quá giờ, sách vở và tạp chí về những chuyện kỳ dị trong nhà anh cứ như măng mọc sau mưa mà lần lượt xuất hiện.

Đến mức một tuần tôi phải ngủ lại nhà anh hai, ba ngày.

Kéo rèm cửa ra, ánh bình minh dần nghiêng xuống sườn mặt của Kỳ Tư Dục.

Anh che mắt lại, mơ màng nói: “Dậy rồi à? Đói không? Anh đi làm bữa sáng.”

“Kỳ Tư Dục, chúng ta kết hôn đi!”

“Có những chuyện, bây giờ em đã rất chắc chắn rồi.”

(Hết)