Tôi phát hiện triệu chứng của mình giống hệt nữ chính trong truyện!
Tôi hình như… đã có những suy nghĩ khác với “anh trai”.
Nhận ra điều này, tôi nóng đến mức trằn trọc không ngủ được, phải ra ban công hóng gió.
Không ngờ lại nghe được cuộc trò chuyện của cha dượng và anh ấy.
“Bao năm qua hai mẹ con họ thật không dễ dàng, mẹ con bé đã lấy cha, thì cha sẽ coi nó như con ruột.”
“Con phải coi Thang Thang như em gái ruột.”
Cố Yến Lai không đáp.
Giọng cha dượng cao lên một chút.
“Nghe rõ chưa?”
Cố Yến Lai có chút không vui: “Biết rồi.”
Không khí xung quanh đột nhiên lạnh buốt.
Tôi cũng chẳng thấy nóng nữa.
Tôi bắt đầu trốn tránh Cố Yến Lai, đè nén cảm xúc trong lòng, cố gắng đóng vai một người em gái ngoan ngoãn.
Nhưng tâm sự của một thiếu nữ, làm sao mà trốn tránh được?
Tôi không dám nói với ai, chỉ dám ghi lại cảm xúc trên tài khoản phụ của mình trên Weibo.
Chị gái có avatar hoa sen là fan CP lớn nhất của tôi.
Mỗi lần tôi đăng bài, chị ấy luôn là người đầu tiên bình luận.
Nhiệt tình đến mức khiến người ta phải trầm trồ.
Sau này, tôi ra nước ngoài du học, không còn cập nhật Weibo nữa.
Không ngờ vài năm sau, chị gái avatar hoa sen vẫn hăng hái ở tuyến đầu “đẩy thuyền”.
3
Điện thoại đột nhiên reo lên.
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang trong chớp mắt.
Tôi cúi đầu nhìn, là Cố Yến Lai.
Tôi hồi hộp nhấn nút nghe.
Giọng nói dịu dàng dễ nghe vang lên từ đầu bên kia.
“Sao không trả lời tin nhắn?”
Tôi chột dạ: “Quên nhìn điện thoại rồi…”
Anh lại hỏi: “Em đang ở đâu?”
Tôi im lặng vài giây, rồi thành thật thú nhận: “Bar…”
Vừa nói xong, hình như tôi nghe thấy anh khẽ “chậc” một tiếng.
“Gửi địa chỉ cho anh.”
Căn bệnh “nhát gan” lại tái phát, tôi ngoan ngoãn gửi địa chỉ.
Lát nữa gặp mặt chắc ngại chết mất.
Thay vì tỉnh táo đối diện, chi bằng… giả say để trốn tránh.
Tôi bưng ly rượu lên nốc một hơi.
Nửa tiếng sau.
Tôi thấy một người đàn ông đẩy cửa bước vào.
Tôi tưởng mình lại đang mơ.
Vì vậy tôi nghiêng đầu cười với anh.
Giơ tay ra.
“Ôm một cái đi.”
Anh bế tôi lên.
Tôi nhận ra anh đang bế tôi đi đâu đó.
Tôi bỗng bật dậy như quả pháo vừa bắn ra.
Cố Yến Lai né không kịp, tôi đâm thẳng vào cằm anh.
Tôi nghe thấy anh hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn hỏi: “Có đau không?”
Người say làm gì biết đau là gì.
Tôi giơ tay chỉ về phía bạn thân.
“Chị em em còn ở đó…”
Anh liếc nhìn một cái.
“Yên tâm, anh sẽ sắp xếp người đưa cô ấy về nhà.”
“Bây giờ thì ngoan ngoãn theo anh về nhà.”
4
Về đến nhà, anh bế tôi đặt lên bàn đảo bếp, hai tay chống vào hai bên người tôi.
Một tư thế đầy tính áp đảo và kiểm soát tuyệt đối.
“Muốn kết hôn với anh à?”
Tôi say khướt nhìn anh một cái, rồi bật cười ngây ngốc.
Anh bóp nhẹ mặt tôi.
“Giả vờ dễ thương cũng vô ích.”
Tôi đưa tay ôm lấy mặt anh, mãn nguyện đánh một cái ợ đầy mùi rượu.
“Sao anh lại vào giấc mơ của em nữa rồi?”
Ngay giây sau, tôi nhíu mày, lẩm bẩm như trách móc.
“Hôm nay sao khác hôm qua quá vậy?”
Anh rất kiên nhẫn hỏi tôi: “Khác chỗ nào?”
Tay tôi trượt xuống cổ anh, rồi chạm đến cơ ngực.
“Anh trong mơ… chẳng bao giờ mặc quần áo cả.”
Nói xong, tôi bắt đầu cởi nút áo của anh.
Yết hầu của Cố Yến Lai chuyển động mạnh mẽ, anh giữ lấy bàn tay đang “gây rối” của tôi.
Giọng anh bỗng khàn hẳn đi: “Ai không mặc quần áo?”
Tôi giơ một ngón tay ra, chọc vào cổ anh.
“Anh.”
Anh dùng một tay bao trọn lấy tay tôi, giọng càng thêm trầm thấp: “Anh là ai?”
Tôi nhìn chằm chằm anh vài giây, bỗng nghiêng người hôn lên môi anh.
“Anh là anh trai… Ưm…”
Cố Yến Lai lập tức chiếm thế chủ động, túm lấy cổ tay tôi giơ lên khỏi đầu, tay kia giữ cằm tôi lại, đáp trả một nụ hôn sâu ngập tràn khao khát.
Nụ hôn nồng nàn kéo dài khiến não tôi trống rỗng.
Giấc mơ này… chân thật đến mức đáng sợ.
Anh dừng lại, trán tựa vào trán tôi, khẽ cọ mũi vào mũi tôi.