Đương nhiên, người tiếp nhận chăm sóc chúng chính là ba tôi.

Ông lại bắt đầu dùng đạo đức để trói buộc tôi, gọi điện cho tôi giọng nức nở:

“Dù thế nào đi nữa, hai đứa trẻ này cũng là con của chị con để lại.”

“Ba già rồi, thật sự không chăm sóc nổi hai đứa nhỏ này.”

Hai con súc sinh nhỏ đó cũng vừa khóc vừa làm loạn, gọi tôi là dì nhỏ, cầu xin tôi tha thứ.

Miệng thì hết lần này đến lần khác nói, là bà ngoại và ba chúng dạy.

Tôi xem như đã nhìn ra rồi, quả không hổ là con của chị tôi.

Rất giỏi đùn đẩy trách nhiệm, còn giả vờ giả vịt.

Với cái tính cách của chúng.

Nếu ngay từ đầu tôi đã đồng ý làm mẹ chúng, gánh vác trách nhiệm chăm sóc chúng.

Trong lòng chúng chưa chắc còn thấy, là tôi chiếm mất vị trí mẹ chúng, rồi nghĩ đủ mọi cách để dày vò tôi, để tôi phải “trả giá”.

Tôi không thèm để ý đến chúng.

Nhưng bạn trai nghe tin chạy về lại có chút không đành lòng:

“Dù sao ba cũng già rồi, hay là chúng ta tìm cho ông ấy một người giúp việc?”

“Trẻ con mà, rốt cuộc vẫn còn nhỏ.”

Bạn trai tôi vốn là kiểu người tốt bụng, lúc đầu tôi cũng vì tính cách dịu dàng của anh ấy mà thích anh ấy.

Đương nhiên bây giờ cũng sẽ không vì chuyện này mà nổi giận với anh ấy.

Tôi nghĩ kỹ một chút, cảm thấy đây đúng là một lựa chọn không tệ.

“Đúng vậy, chắc mẹ tôi cũng phải vào trong đó một năm nửa năm.”

“Không có ai ở bên chăm sóc ba tôi thì sao được chứ?”

“Hơn nữa còn có hai đứa trẻ nữa…”

“Tôi thấy, dì ruột của tôi là thích hợp nhất.”

Tôi cũng có một dì ruột, bà ấy và mẹ tôi vốn luôn ganh đua nhau.

Nhưng sau khi kết hôn, cuộc sống của mẹ tôi ngày càng khá lên, còn bà ấy lại gặp hết đả kích này đến đả kích khác: chồng bạo hành gia đình, chết chóc, con cái không ra gì.

Bà ấy vẫn luôn rất ghen tị với cuộc sống của mẹ tôi, có mấy lần tôi còn thấy ánh mắt bà ấy nhìn mẹ tôi như tẩm độc.

Nhưng mẹ tôi vẫn cứ cố tình chọc vào tim bà ấy, đủ kiểu khoe khoang trước mặt bà ấy.

Quan trọng nhất là dì này của tôi không chỉ lớn lên xinh đẹp giống mẹ tôi, mà còn nhỏ hơn mẹ tôi mấy tuổi, cũng xem như một bà trẻ tuổi xinh đẹp!

8.

Tôi trả cho dì mức lương một tháng một vạn, bảo bà ấy đến chăm sóc ba tôi và hai đứa trẻ, đồng thời cố ý vô tình nhắc với bà ấy:

“Mẹ tôi đã vào trong rồi, dì phải chăm sóc ba tôi cho tốt đấy.”

“Đừng để ông ấy bị mấy con hồ ly tinh bên ngoài câu mất. Tiền bồi thường của chị tôi, còn có hai đứa trẻ, tài sản trong nhà, mấy căn nhà, tất cả đều đang nằm trong tay ba tôi.”

Mẹ tôi chẳng phải vẫn luôn cho rằng dì của đứa trẻ là người đối xử với đứa trẻ tốt nhất sao?

Vậy nếu tính như thế, dì của tôi đối xử với cháu gái như vậy thì sao có thể không tốt chứ?

Dì nghe vậy thì mắt sáng rực lên.

Tôi mỉm cười chào bà ấy xong, liền cùng bạn trai lên đường đi hưởng tuần trăng mật kiêm kết hôn.

Tôi và bạn trai vốn đã đăng ký kết hôn từ lâu rồi.

Chỉ là vì sự nghiệp mà vẫn chưa làm đám cưới.

Sau nhiều lần cân nhắc, chúng tôi đã chọn kết hôn theo kiểu du lịch, không ngờ mẹ tôi còn chạy tới công ty tôi náo…

Đến ngày thứ mười tôi và bạn trai đi du lịch bên ngoài, dì đã leo lên giường của ba tôi.

Rồi bà ta đăng hết chuyện của họ vào nhóm gia tộc.

Còn ép ba tôi lấy lý do mẹ tôi vi phạm pháp luật, để nêu đơn ly hôn với mẹ tôi đang ở trong tù.

Sao tôi lại biết được ư? Vì tôi và mấy anh em họ bên nhà cậu mợ quan hệ vẫn khá tốt, họ kể lại cho tôi.

Họ hả hê nói:

“Đúng là báo ứng.”

“Chỉ đồng ý ly hôn thôi thì đã sao? Đó là em gái ruột của mình, chẳng lẽ còn sợ em gái đối xử không tốt với cháu gái sao?”

Tôi chỉ cười mà không nói gì, tiếp tục vui vẻ đi chơi với bạn trai bên ngoài.

Đến khi tôi quay về, mẹ tôi vậy mà đã được ra ngoài rồi.

Dù sao bà ấy cũng không trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.