Bố mẹ bế em trai vừa mới chào đời xông vào ngân hàng, nói muốn vay ba triệu để mua nhà mua xe cho nó.
Họ cười nói sẽ trả trước vài năm, chờ em trai lớn lên thì tiếp quản số nợ còn lại.
Nhà và xe đều có sẵn, trên đời này còn gì sung sướng hơn thế nữa.
Kiếp trước, tôi quỳ xuống cầu xin họ đừng ký, tính từng khoản lãi, từng khoản trả góp hằng tháng cho họ xem.
Nó còn là một đứa trẻ sơ sinh mà đã phải gánh một khoản nợ khổng lồ, phúc ở đâu ra?
Cuối cùng họ bị tôi khuyên ngăn, không vay nữa.
Nhưng sau này em trai lớn lên không nhà không xe, đi xem mắt liên tục bị từ chối, họ hàng cười nhạo bố mẹ nó bất tài, khiến con trai cũng phải sống nhục nhã theo.
Bố mẹ trút hết oán hận lên người tôi.
Gặp ai cũng nói tôi không muốn em trai được sống tốt, chính tay cắt đứt con đường hưởng phúc của nó.
Mẹ chỉ thẳng vào mũi tôi, gào lên:
“Nếu không phải vì mày ngăn cản, em trai mày đã sớm được sống sung sướng rồi!”
Em trai cũng hận tôi tận xương tủy, coi tôi như kẻ thù, nói tôi đã phá hỏng con đường lập gia đình của nó.
Tôi bị đuổi khỏi nhà, họ hàng mắng tôi là đồ lòng lang dạ sói.
Khi mở mắt trở lại, tôi quay về đúng ngày bố mẹ cầm căn cước đến ngân hàng ký giấy.
Bố mẹ cầm bút, nhìn tờ quảng cáo cho vay mà cười đến nếp nhăn đầy mặt.
Tôi đứng ngoài quầy, nhìn em trai đang ngủ ngon lành, nuốt những lời đã lên đến miệng trở xuống.
Em Trai Vừa Sinh Đã Nợ Ba Triệu, Hưởng Phúc Rồi, Đúng Là Hưởng Phúc Rồi
1
Bố tôi, Ngụy Quốc An, ngồi đối diện nhân viên quản lý khách hàng, lưng thẳng tắp.
Mẹ tôi, Thẩm Lan, bế em trai Ngụy Gia Hòa, thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn nó.
Em trai vừa tròn một tháng tuổi, chẳng biết gì cả.
Nhân viên quản lý khách hàng cười, đẩy tài liệu về phía trước.
“Ông Ngụy, khoản vay mua nhà là một triệu tám trăm sáu mươi nghìn, khoản vay mua xe hai trăm tám mươi nghìn, khoản vay sửa nhà ba trăm hai mươi nghìn.”
“Khoản vay kinh doanh có thể dựa trên dòng tiền của cửa hàng nhà ông, khoảng bảy trăm nghìn.”
Bố tôi gật đầu.
“Tổng cộng khoảng ba triệu, đúng không?”
“Đúng vậy, hiện tại dòng tiền của ông khá tốt, điều kiện xét duyệt cũng thuận lợi. Hai năm nay chính sách ở khu đô thị mới cũng tốt, mua càng sớm càng có lợi.”
Mẹ tôi lập tức cười.
“Tôi đã bảo mà, bây giờ không mua, sau này con trai tôi chẳng trách chúng tôi à?”
Nói xong, bà nghiêng đầu nhìn tôi.
“Tri Thu, con xem mấy chữ này đi, bố mẹ đọc khó hiểu quá.”
“Con học giỏi, con nói xem có ký được không?”
Kiếp trước, chính từ câu nói này, tôi đã biến mình thành kẻ thù của cả gia đình.
Khi ấy tôi mười bốn tuổi, hiểu biết nửa vời, nhưng bản năng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.
Tôi lật hợp đồng đến mấy trang kế hoạch trả nợ, tay cũng run lên.
Những con số phải trả mỗi tháng khiến người ta nghẹt thở.
Tôi nói thu nhập của cửa hàng vật liệu xây dựng không ổn định, nói tỷ lệ người đến ở khu đô thị mới còn chưa cao, nói khoản vay kinh doanh không được dùng bừa bãi, nói xe vừa mua về đã mất giá.
Sắc mặt bố tôi càng lúc càng đen.
Mẹ mắng tôi làm mất hứng.
Nhưng tôi vẫn ngăn cản.
Tôi quỳ ngay trước cửa ngân hàng, khóc đến mức người qua đường cũng vây lại xem.
Họ sợ mất mặt nên cuối cùng không ký.
Tôi cứ tưởng mình đã cứu cả gia đình.
Nhưng hơn hai mươi năm sau, chẳng ai công nhận.
Họ chỉ nhớ rằng Ngụy Gia Hòa không có nhà, không có xe, lúc đi xem mắt bị cô gái nhà người ta hỏi đến mức không ngẩng đầu lên nổi.
Mẹ ném hành lý của tôi ra hành lang, mắng:
“Đời này em trai mày khổ như vậy đều là do mày hại!”
Bố đứng ngoài cửa hút thuốc, lạnh mặt nói:
“Không phải mày giỏi tính toán lắm sao? Tính thử xem mày nợ cái nhà này bao nhiêu.”
Sau khi uống say, Ngụy Gia Hòa gửi tin nhắn thoại cho tôi.
“Chị, năm đó sao chị đê tiện thế? Chị không chịu nổi khi thấy em sống tốt hơn chị đúng không?”
Đêm trước khi chết, đèn trong căn nhà thuê của tôi bị hỏng.
Tôi sốt đến mơ mơ màng màng, điện thoại vẫn không ngừng reo.
Là mẹ tôi.
Bà nói:
“Em trai mày đến giờ vẫn chưa lập gia đình, mày ngủ nổi à?”
Đương nhiên tôi không ngủ nổi.
Sau đó, tôi không bao giờ tỉnh lại nữa.
Bây giờ, tôi nhìn bản hợp đồng vay tiền trước mặt, ngón tay vô cùng vững vàng.
Nhân viên đưa bút qua.
Mẹ lại giục:
“Con nói gì đi chứ.”
Tôi đóng hợp đồng lại.
“Đây là mua cho Gia Hòa. Bố mẹ là người làm cha làm mẹ, bố mẹ quyết định là được.”
Bố tôi sửng sốt.
“Con không ngăn à?”
Tôi cười.
“Chẳng phải bố thường nói nhà là tài sản, mua càng sớm càng lời sao?”
Sắc mặt bố lập tức dịu xuống.
“Cuối cùng cũng lớn rồi, hiểu chuyện rồi.”
Mẹ cũng thở phào, cúi đầu hôn em trai.
“Nghe thấy chưa? Chị con cũng biết đây là vì tốt cho con.”
Tôi không nói gì nữa.
Bố cầm bút ký tên.
Tôi nhìn bàn tay nhỏ xíu của em trai thò ra khỏi tã quấn, rồi chậm rãi rụt vào.
Ngụy Gia Hòa.
Kiếp trước, em nói chị không cho em được sống những ngày tháng tốt đẹp.
Kiếp này, em sẽ có.
Nhà.
Xe.
Thể diện.
Và cả từng đồng từng cắc phía sau chúng.
2
Sau khi khoản vay được duyệt, nhà tôi nở mày nở mặt suốt một thời gian.
Nhà mới nằm ở khu đô thị mới, bên ngoài phòng bán hàng treo đầy băng rôn đỏ.
Bố dẫn họ hàng đi xem nhà, câu đầu tiên khi bước vào là:
“Căn này sau này cho con trai tôi.”
Mẹ bế Ngụy Gia Hòa đứng ngoài ban công chụp ảnh.
Dòng trạng thái đăng lên mạng xã hội là:
Tích cóp phần gia sản đầu tiên cho con trai.
Họ hàng thi nhau bấm thích.
Dì út nói:
“Chị Lan đúng là có tầm nhìn, sau này Gia Hòa bớt phải phấn đấu hai mươi năm.”
Bác hai nói:
“Lần này Quốc An đặt cược đúng rồi, khu đô thị mới sớm muộn gì cũng tăng giá.”
Bố xem bình luận, cả tối không rời điện thoại.
Ngày nhận xe, ông cố ý chạy vòng qua khu phố cũ, đỗ xe trước cửa hàng vật liệu xây dựng.
Ông chủ cửa hàng bên cạnh cũng chạy ra xem náo nhiệt.
Bố cười, vỗ cửa xe.
“Không còn cách nào, có con trai thì phải tính trước cho nó.”
Mẹ đứng bên cạnh, mặt mày đầy vẻ vui sướng.
Kiếp trước, vì muốn chặn món nợ này, tôi bị họ mắng đến tận chết.
Kiếp này, tôi đứng phía sau đám đông, xem một màn náo nhiệt mà mình đã biết trước kết cục.
Cảnh huy hoàng ấy chưa kéo dài nổi hai năm.
Khu đô thị mới chậm bàn giao, ít người chuyển đến ở, mấy công trường gần đó lần lượt ngừng thi công.
Việc kinh doanh của cửa hàng vật liệu xây dựng nhà tôi lập tức ế ẩm.
Trước kia mỗi ngày còn bán được mấy chục bao xi măng, hơn chục thùng sơn.
Sau này ngồi đến tối mịt cũng chỉ có lác đác vài khách đến hỏi giá.
Mỗi cuối tháng, sắc mặt mẹ đều rất khó coi.
Đầu tiên bà cho tôi nghỉ lớp học thêm.
“Con gái học nhiều cũng chẳng có tác dụng gì, nhà mình bây giờ khó khăn.”
Tôi nắm tờ thông báo nghỉ học, đầu ngón tay tê dại.
Sau đó đồng phục rách, bà bắt tôi tự khâu.
“Mặc được là được, đừng so bì với người khác.”
Tiếp đó, cuối tuần tôi bị gọi đến cửa hàng khuân hàng, trông tiệm, ghi sổ.
Một thùng keo dán gạch nặng hơn mười ký.
Lúc tôi ôm lên, hai cánh tay run bần bật.
Mẹ nhìn thấy lòng bàn tay tôi bị trầy, chỉ nói:
“Nhà sau này em trai con ở, con góp chút sức không phải chuyện đương nhiên à?”
Tôi cúi đầu, không cãi.
Tôi ghi từng câu bà nói vào một cuốn sổ.
Ngày nào bắt tôi giao tiền mừng tuổi.
Ngày nào nói:
“Con gái sớm muộn cũng lấy chồng, đồ tốt trong nhà không thể cho con.”
Ngày nào bảo tôi ăn ít thịt đi, vì Gia Hòa đang tuổi lớn.
Tôi ghi lại từng chuyện một.
Mười sáu tuổi, tôi đi làm thêm ở quán trà sữa.
Lần đầu nhận được tiền lương, mẹ lập tức chìa tay đòi.
“Một đứa học sinh giữ tiền làm gì? Nhà mình phải trả góp mỗi tháng nhiều như vậy.”
Tôi nói ông chủ trả tiền mặt, tôi tiêu hết rồi.
Bà mắng tôi suốt nửa buổi tối.
Tôi ngồi trong căn phòng nhỏ, nghe những lời khó nghe ngoài cửa.
Nước mắt đảo quanh hốc mắt nhưng bị tôi cố nhịn xuống.
Tiền được tôi giấu trong lớp lót chiếc cặp sách cũ.
Đó là chút vốn đầu tiên giúp tôi có thể rời khỏi căn nhà này.
Năm mười tám tuổi, tôi tự mở tài khoản ngân hàng.
Khi giấy báo trúng tuyển đại học gửi về, bố chỉ nhìn một cái.
“Đi học xa thì học phí, sinh hoạt phí đều tốn tiền. Hay là học một trường cao đẳng ở gần nhà đi.”
Tôi nói tôi đã đăng ký vay vốn sinh viên.
Sắc mặt ông rất khó coi.
Mẹ đứng bên cạnh nói móc.
“Giỏi rồi, chẳng trông cậy gì vào gia đình nữa.”
Tôi kéo vali rời khỏi nhà.
Khoảnh khắc đó, tôi lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
Bốn năm đại học, tôi không xin họ một đồng nào.
Vay vốn sinh viên, đi làm thêm, học bổng, đủ để tôi sống.
Tôi học cách đọc hợp đồng, học cách kiểm tra lịch sử tín dụng, học cách phân biệt thế nào là người vay, thế nào là người bảo lãnh.
Sau khi tốt nghiệp, tôi làm tài chính.
Việc đầu tiên tôi làm là chuyển hộ khẩu ra ngoài.
Mẹ biết chuyện, mắng trong điện thoại đến khàn cả giọng.
“Con chuyển đi đâu thì vẫn mang họ Ngụy! Sau này em trai có chuyện, con đừng hòng chạy!”
Tôi lưu lại đoạn ghi âm cuộc gọi.
Sau đó trả lời:
“Con chỉ chịu trách nhiệm với chữ ký của chính mình.”
Bà tức đến mức ném điện thoại.
Ngày tháng cứ thế trôi qua.
Ngụy Gia Hòa hai mươi hai tuổi, tốt nghiệp đại học rồi vào làm ở một công ty kinh doanh.
Tối hôm đó, bố gọi nó về nhà.
Trên bàn đặt bản sao giấy chứng nhận nhà, chìa khóa xe và mấy tờ thống kê số dư khoản vay.
Bố uống chút rượu, giọng rất hiền từ.
“Con trai, bố mẹ đã gánh giúp con bao nhiêu năm rồi. Bây giờ con đi làm, khoản trả góp sau này cũng đến lúc con từ từ tiếp quản.”
Ban đầu Ngụy Gia Hòa còn cười.
Đến khi nhìn rõ số tiền còn nợ, nụ cười lập tức cứng lại.
Tiền vay mua nhà còn hơn tám trăm nghìn.
Khoản vay sửa nhà đã xoay vòng mấy lần, vẫn còn không ít.
Xe cũng cũ rồi, bảo hiểm, bảo dưỡng, đăng kiểm chẳng bớt khoản nào.
Mẹ gắp đùi gà vào bát nó.
“Đừng sợ, nhà xe đều là của con. Con trả tiền cho đồ của mình thì trong lòng mới yên tâm.”
Ngụy Gia Hòa nhìn chằm chằm mấy tờ giấy, hồi lâu không nói gì.
Cuối cùng, nó gật đầu.
“Vâng, dù sao sau này đều là của con.”
Tôi ngồi bên cạnh, nhìn nó nuốt miếng thịt gà đầu tiên xuống.
Trong lòng dâng lên một cảm giác lạnh lẽo muộn màng.
Miếng “phúc khí” ấy, cuối cùng cũng đến lượt chính nó nuốt.
3
Sau khi Ngụy Gia Hòa bắt đầu trả nợ hằng tháng, cuộc sống lập tức trở nên túng thiếu.
Lương của nó chỉ hơn bảy nghìn.
Khoản vay nhà trừ hơn ba nghìn, khoản vay xe và sửa nhà lại trừ thêm một phần, còn phải chuyển cho bố một khoản để xoay vòng khoản vay kinh doanh.
Tiền còn lại trong thẻ thậm chí không đủ cho chi phí sinh hoạt bình thường một tháng.
Nó cố gắng tự thuyết phục mình.
“Dù sao căn nhà cũng là của mình.”
“Xe tuy cũ nhưng ít nhất không cần mua chiếc khác.”
“Người ta thuê nhà, mình có nhà.”
Những lời này nó nói trên bàn ăn, nói trên mạng xã hội, cũng giống như đang nói cho chính mình nghe.
Mỗi lần nghe thấy, tôi đều cảm thấy nực cười.
Mẹ thích nghe nhất, lần nào cũng lập tức phụ họa.
“Đúng là đạo lý đó. Đàn ông khổ trước sướng sau, bố mẹ con còn hại con được sao?”
Bố cũng vỗ vai nó.
“Bây giờ con cố cắn răng chịu đựng, sau này người khác sẽ ngưỡng mộ con.”
Ngụy Gia Hòa gật đầu.
“Vâng, con hiểu.”
Căn nhà ở khu đô thị mới cách công ty quá xa.
Mỗi sáng nó sáu giờ đã ra khỏi nhà, đi tàu điện rồi đổi xe buýt, hơn chín giờ tối mới về đến nơi.
Lái xe cũng không kinh tế.
Tiền xăng, phí đỗ xe, phí sửa chữa còn đáng sợ hơn đi taxi.

