10

Ngôn Hành đi công tác.

Ngôi nhà lâu rồi mới lại yên tĩnh đến vậy, mà tôi phát hiện mình không còn quen nổi.

Buổi tối gọi video, anh vẫn lải nhải như thường.

“Đừng suốt ngày nhốt mình trong phòng vẽ vời. Rảnh thì ra ngoài đi dạo một chút. Cơm anh sẽ đặt cho em, nhớ ăn đúng giờ. Với cả, nhắn tin cho anh nhiều một chút.”

Tôi gật đầu liên tục, tỏ ý sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

Ngày thứ hai anh đi công tác, tôi bị mẹ Ngôn đón về nhà cũ.

Không có cảnh gây khó dễ như tôi tưởng.

Bố mẹ Ngôn đối xử với tôi rất tốt, cũng chưa từng nhắc một câu nào về chuyện tôi từng không nói được.

Ngôn Hành lệch múi giờ, lúc anh liên lạc với tôi đã là tối muộn.

Tôi nằm trên giường gọi video với anh.

“Là anh bảo họ đón em về. Em ở một mình anh không yên tâm. Họ không làm khó em chứ?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

Họ chỉ khuyên tôi sinh con.

Tôi do dự một lúc, vẫn kể lại chuyện đó cho anh.

Ngôn Hành nhìn khẩu hình môi tôi, lập tức cau mày.

“Đừng nghe họ. Vài ngày nữa anh về. Em ở nhà đợi anh.”

Ngôn Tinh Tinh đang yêu say đắm cậu sinh viên kia, dọn ra ngoài sống.

Biết tôi ở nhà cũ, cô ấy lập tức chạy về trong đêm.

“Chị dâu!”

Cô ấy chen sát bên tôi, thì thầm:

“Hình như bố mẹ thay đổi rồi. Lâu rồi họ không ép em đi xem mắt nữa. Anh em đúng là lợi hại thật! À đúng rồi, anh em đối xử với chị tốt chứ?”

【Rất tốt.】

Tôi gõ hai chữ ấy một cách chắc chắn.

Ngôn Hành về sớm hơn hai ngày, phong trần mệt mỏi đến đón tôi về nhà.

Tôi dẫn anh đi thăm mộ bố mẹ.

Anh đứng trước bia mộ nói rất nhiều.

Từng câu từng câu hứa hẹn khiến tôi nghe mà choáng váng.

Anh thậm chí còn nói luôn cả phần tôi chưa kịp nghĩ thành lời.

Tôi nhìn ảnh bố mẹ trên bia mộ, mắt đỏ hoe.

Họ sẽ không thấy anh dài dòng.

Ngược lại, chắc chắn họ sẽ rất vui.

Ngôn Hành ôm vai tôi rời đi.

Lên xe, tôi bỗng nhìn thẳng vào mắt anh, từng chữ từng chữ nói rõ ràng:

“Chúng ta có con nhé?”

Ngôn Hành đang thắt dây an toàn cho tôi, nghe vậy liền khựng lại.

Anh nghi ngờ nhìn tôi, một lúc sau mới hỏi:

“Bố mẹ ép em à?”

“Không. Là em tự muốn.”

Anh vẫn nhíu mày, không biết có tin hay không.

Suốt đường về anh không nói gì.

Tôi mím môi, hiểu ra một điều.

Anh không muốn có con.

Lâu ngày gặp lại, Ngôn Hành vẫn kiên quyết dùng biện pháp tránh thai.

“Sao em cứ lơ đãng thế? Vì chuyện con cái à?”

Tôi hoàn hồn, đẩy anh ra khỏi người mình.

Anh nhận ra cảm xúc bất thường của tôi, ôm tôi vào lòng, dịu giọng dỗ:

“Mới có mấy ngày thế giới hai người thôi mà. Chúng ta không vội. Vài năm nữa hẵng tính, được không?”

Tôi ngẩng lên nhìn anh, lúc này mới nhận ra.

Chúng tôi thuộc kiểu yêu nhanh cưới vội.

Từ lúc quen đến giờ, thật ra chưa lâu.

Nhưng vì sao tôi luôn có cảm giác đã trôi qua rất lâu?

Tôi mở miệng hỏi.

Ngôn Hành cười nói:

“Bánh răng thời gian quay chậm lại, để em cảm nhận hạnh phúc cho trọn vẹn.”

Anh nắm tay tôi đặt lên tim mình.

“Cả đời rất dài. Trái tim này mãi thuộc về em, mãi yêu em. Em từ từ mà cảm nhận.”

Tôi lặng lẽ áp tai vào ngực anh, dùng khớp ngón tay gõ theo nhịp tim anh.

Dường như… cũng là nhịp tim của tôi.

11

Sau khi cưới nửa năm, Ngôn Hành sắp xếp một bộ thiết bị trong phòng làm việc của anh, ngày nào đi làm cũng đưa tôi theo.

Anh làm việc, tôi vẽ tranh.

Nguyên nhân là vì tôi lại một lần nữa quên ăn.

Anh về thấy đồ ăn vẫn còn nguyên trên bàn, tức đến mức tối ngủ cũng không chịu ôm tôi.

Chỉ là, không hiểu vì sao, dạo này anh lại không yêu cầu tôi đi làm cùng nữa.

Ngôn Tinh Tinh tìm tôi nói:

“Anh em quả nhiên vẫn là công tử đào hoa. Em nghe nói gần đây có một người phụ nữ rất yêu kiều hay đến phòng làm việc của anh ấy!”

Cô ấy kéo tôi đến công ty.

Quả nhiên gặp người phụ nữ kia bước ra từ trong công ty.

Cô ta không liếc nhìn chúng tôi, cứ thế rời đi.

Tâm trạng tôi rất bình tĩnh.

Tôi biết Ngôn Hành không phản bội tôi.

Ban ngày không nhìn thấy tôi, chưa đầy một tiếng anh đã nhắn tin.

Tối về lại hận không thể dính lấy tôi.

Lấy đâu ra sức mà đối phó với người phụ nữ khác?

Nhưng Ngôn Tinh Tinh đâu biết điều đó.

Cô ấy kéo tôi vào thang máy riêng, xông thẳng vào phòng làm việc của Ngôn Hành.

Ngôn Hành từ phòng nghỉ bước ra, vừa chỉnh lại cà vạt.

Giống như Ngôn Tinh Tinh, tôi cũng không kìm được mà nghĩ lung tung.

Nhưng khi nhìn thấy tôi, vẻ lạnh nhạt trên mặt anh lập tức biến thành ý cười.

Như thể không nhìn thấy em gái mình, anh sải bước đến bên tôi, xoa xoa má tôi.

“Trời lạnh rồi, sao không mặc thêm một chiếc?”

Tôi bình tĩnh ngẩng đầu nhìn anh.

Ngôn Tinh Tinh tức giận kéo tôi ra sau lưng, mắng:

“Đồ tồi! Chúng em thấy hết rồi. Người phụ nữ đó lại đến tìm anh đúng không? Vừa rồi anh ở trong phòng nghỉ làm gì? Mới có nửa năm mà anh đã phản bội Thính Thính rồi!”

Ngôn Tinh Tinh hùng hổ bị trợ lý của Ngôn Hành kéo ra ngoài.

Ngôn Hành nắm tay tôi vào phòng nghỉ.

“Người phụ nữ các em thấy là nhà thiết kế anh mời. Cô ấy mang lễ phục của chúng ta đến. Vừa rồi anh thử một chút, cũng được.”

Trên giường trong phòng nghỉ là một bộ vest được là phẳng phiu.

Bên cạnh còn có một chiếc hộp lớn đựng váy cưới chính.

Ngôn Hành lấy váy ra, ướm lên người tôi.

“Em thay thử đi.”

Anh lo tôi hiểu lầm, bèn kể hết mọi việc chuẩn bị hôn lễ thời gian qua.

“Đang là một bất ngờ hay ho, lại bị Tinh Tinh phá hỏng.”