Bạn thân tôi có một ông anh trai nổi tiếng là công tử đào hoa.

Buổi tụ họp hôm đó, tôi lặng lẽ ngồi trong góc, vậy mà lại vô tình lọt vào mắt anh ta.

Bạn thân tôi ghé sát tai nói nhỏ: “Tránh xa anh tôi ra, anh ấy không phải người tốt đâu.”

Tôi nghiêm túc gật đầu, chỉ hận không thể né thật xa.

1

“Tớ vào uống một ly rồi về.”

Chỉ một câu đó của Ngôn Tinh Tinh đã thành công kéo tôi vào phòng bao.

Ánh đèn trên trần nhấp nháy chói lòa, khiến tôi gần như không mở nổi mắt.

Cho đến khi bị sắp xếp ngồi vào một góc, trong tay bị nhét thêm một lon nước ngọt, tôi mới hoàn hồn lại.

Cố gắng phớt lờ những ánh mắt dò xét xung quanh, tôi ngẩng đầu quét một vòng, rồi ánh nhìn chợt khựng lại.

Ngôn Tinh Tinh bưng ly rượu đứng trước người đàn ông ở giữa phòng, cười cợt nói gì đó, vẻ mặt hơi lấy lòng.

Người đàn ông khẽ nhíu mày, môi mỏng mím nhẹ, đôi mắt đào hoa xinh đẹp thuận theo ánh nhìn của Ngôn Tinh Tinh mà hướng về phía tôi.

Tôi vội cụp mắt xuống, tim đập loạn, như thể đang lén nhìn mà bị bắt gặp, vẻ mặt luống cuống.

Ngôn Tinh Tinh có một ông anh trai được cô ấy tâng bốc lên tận trời, đẹp trai đến mức đè bẹp không ít tiểu thịt tươi trong giới giải trí, nổi danh là công tử trăng hoa.

Người đàn ông kia rất đẹp trai, mang gương mặt đa tình mà bạc tình, chắc hẳn chính là ông anh trong lời Ngôn Tinh Tinh.

Một lát sau, tôi lại lén nhìn sang.

Anh ta rút từ ví ra một tấm thẻ, Ngôn Tinh Tinh vui vẻ giật lấy, đặt ly rượu xuống rồi đi về phía tôi.

Cô ấy giơ tấm thẻ ngân hàng trong tay lên, cười tươi nói: “Về thôi, không chơi với đám công tử bột này nữa!”

Lon nước trong tay tôi còn chưa kịp mở, đành đặt lại, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Chưa đi được hai bước, cổ tay tôi đột nhiên bị kéo lại.

Tôi sững người, cả người tê dại, lông tơ dựng đứng.

Chưa kịp hất ra thì Ngôn Tinh Tinh đã kéo tôi về phía sau, chắn trước mặt tôi.

Cô ấy trợn mắt, sắc mặt khó coi, quát lớn:

“Ai cho anh đụng vào cô ấy? Không cần cái tay đó nữa thì chặt đi!”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, vô thức xoa xoa cổ tay, lặng lẽ trốn sau lưng cô ấy, không nói một lời.

Cả phòng vì sự cố này mà im bặt, ngay cả người đang hát cũng dừng lại.

Mọi người vây lại xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Tôi bất an kéo nhẹ tay cô ấy, không muốn vì mình mà cô ấy gây chuyện, ngầm ra hiệu rời đi.

Người đàn ông kéo cổ tay tôi cũng đứng dậy, khóe miệng nhếch lên nụ cười khinh miệt đầy mỉa mai.

“Chỉ kéo tay một cái thôi mà, làm quá cái gì?”

Nói xong, hắn nghiêng đầu nhìn tôi.

“Em gái xinh thế này, có muốn yêu thử với anh không?”

Tôi nhìn lại hắn, vẻ mặt lạnh nhạt, đáy mắt thấp thoáng chút chán ghét.

Bị mất mặt, ánh mắt hắn lướt một vòng trên chiếc váy không hề có logo hàng hiệu của tôi, rồi dứt khoát ném mạnh ly trong tay xuống đất.

“Giả vờ ngây thơ cái gì? Nói đi! Lăn lộn vào cái vòng này, cô muốn bao nhiêu tiền?”

Cánh tay Ngôn Tinh Tinh khẽ động, tôi biết cô ấy sắp làm gì.

Trước khi cô ấy kịp ra tay, tôi buông tay cô ấy ra, tiến lên cho hắn một cái tát vang dội.

Vì dùng lực quá mạnh, tay tôi run lên.

Tôi không muốn cô ấy vì tôi mà đứng ra gánh chuyện.

Đó là bạn của anh trai cô ấy, là vòng tròn của giới nhà giàu bọn họ, không nên vì tôi mà nảy sinh mâu thuẫn không cần thiết.

Nhìn vẻ mặt hung dữ của hắn, cùng bàn tay giơ cao chuẩn bị giáng xuống, thật ra tôi không hề sợ.

Tôi không cha không mẹ, một thân một mình, không sợ cường quyền, càng không sợ chết.

Cố gắng sống, chỉ là sự tôn trọng với cha mẹ đã khuất, và với chính sinh mệnh này.

Tôi vừa định né đi thì thấy một cánh tay thon dài rắn chắc chặn lại cái tát còn chưa kịp hạ xuống kia.

Một giọng nói lạnh lẽo, thản nhiên vang lên:

“Đừng gây chuyện trong địa bàn của tôi.”

2

Nói xong, ánh mắt sắc lạnh của anh ta chuyển sang Ngôn Tinh Tinh.

“Đưa cô ấy đi.”

Thấy anh trai mình ra mặt, Ngôn Tinh Tinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, kéo tay tôi rời khỏi đó.

Trên đường về, Ngôn Tinh Tinh đầy vẻ đắc ý.

“Cậu đừng giận nhé, anh tớ bênh người nhà lắm, giờ chắc đang xử đẹp tên đó rồi!”

Giọng cô ấy chắc nịch đến mức tôi không khỏi quay sang nhìn.

Gương mặt Ngôn Tinh Tinh tràn đầy ý cười, đó là dáng vẻ của người được gia đình yêu thương, che chở.

Chắc hẳn cô ấy rất hạnh phúc.

Tôi thật lòng mừng cho cô ấy, khóe môi cũng khẽ cong lên.

Nụ cười ấy bị Ngôn Tinh Tinh bắt gặp, cô ấy sững lại một chút, rồi lo lắng hỏi:

“Cậu không phải vì anh tớ anh hùng cứu mỹ nhân mà thích anh ấy đấy chứ?”

Tôi ngây người.

Chưa kịp phản ứng thì đã nghe cô ấy mắng như trách yêu:

“Cậu ngốc à? Anh ấy có thể là anh trai, nhưng tuyệt đối không thể là bạn trai!”

Tôi đâu có thích anh ta.

Có miệng mà giải thích không nổi, tôi đành nghiêm túc gật đầu, giơ tay lên làm động tác thề thốt.

Ngôn Tinh Tinh bỏ nhà đi, gần đây đang ở nhà tôi, thẻ trong tay bị đóng băng nên mới kéo tôi đi nhờ cậy anh trai cô ấy.

Tối đó tắm xong, tôi vừa lau tóc bước ra thì bị Ngôn Tinh Tinh đứng trước cửa dọa giật mình.

Cô ấy dường như vẫn chưa yên tâm, dặn đi dặn lại:

“Tránh xa anh tớ ra, anh ấy không phải người tốt đâu!”

Tôi chớp chớp mắt, nghiêng đầu khó hiểu.

Tôi chỉ mới gặp người đàn ông đó một lần, đến cả phương thức liên lạc còn không có, sao cô ấy lại căng thẳng như vậy?

Cô ấy kéo tôi ngồi xuống sofa phòng khách, nghiêm túc giải thích:

“Đừng thấy anh tớ lạnh lùng mà tưởng đứng đắn, thật ra anh ấy là công tử đào hoa chính hiệu, mỗi lần đi tụ tập đều dẫn theo bạn gái khác nhau, bạn gái chính thức cũng quen không ít!”

Tôi không mấy để tâm, gật đầu.

Chuyện của anh trai cô ấy, lúc tán gẫu cô ấy cũng từng càm ràm vài lần, tôi đều nhớ.

Tối nay, tôi cũng đã chú ý rồi.

Bên cạnh người đàn ông đó có không ít phụ nữ xinh đẹp, đứng cách anh ta không gần không xa, như một đàn bướm hoa, tranh nhau vây quanh.

Tôi lấy điện thoại, gõ một câu đưa cho cô ấy xem:

【Cậu đừng lo, tớ không quen anh cậu.】

Ngôn Tinh Tinh đọc xong, nhăn mặt thở dài.

“Cậu không hiểu đâu, từ nhỏ đến lớn, gu của tớ với anh tớ giống hệt nhau, tớ thích cậu như vậy, anh ấy chắc chắn cũng sẽ thích cậu.”

Tôi thầm thở dài, cô ấy lo xa quá rồi.

Thấy tôi không tin, Ngôn Tinh Tinh lại bắt đầu thao thao bất tuyệt buôn chuyện:

“Nhưng mấy cô bạn gái trước đây của anh ấy tớ đều không thích…”

Tôi vội cúi đầu gõ chữ:

【Vậy thì cậu có thể yên tâm rồi!】

Ngôn Tinh Tinh lắc đầu, giơ ngón trỏ lắc lắc trước mặt tôi.

“Không không không, điều đó chỉ chứng tỏ anh tớ toàn diễn kịch cho vui thôi, mấy người phụ nữ đó chẳng có ai là anh ấy thật lòng thích cả!”

Tôi biết giữa tôi và anh trai cô ấy không thể nào có chuyện gì, nhưng tôi không biết làm sao để cô ấy hoàn toàn yên tâm, đành chuyển chủ đề, đưa tay vuốt mái tóc còn ướt sũng.

Thấy vậy, Ngôn Tinh Tinh lập tức thả tôi về phòng.

Hôm sau, Ngôn Tinh Tinh ra ngoài tìm việc, tôi ở nhà vẽ tranh.

Hôm nay phải nộp bản thảo, thời gian gấp rút đến mức tôi quên cả ăn trưa.

Chuông cửa đột nhiên vang lên, mạch suy nghĩ của tôi bị cắt ngang, lúc này mới phát hiện đã bốn giờ chiều.

Giờ này chắc là Ngôn Tinh Tinh về rồi.

Lại quên mang chìa khóa sao?

Tôi lẩm bẩm trong lòng, tiện tay cầm miếng bánh mì trên bàn, vừa đi ra vừa xé bao bì cắn một miếng.

Khoảnh khắc mở cửa, tôi liền hối hận.

Người đứng ngoài không phải Ngôn Tinh Tinh, mà là người bị dặn phải tránh xa, anh trai của cô ấy.

Một tay tôi giữ cửa, sững sờ nhìn anh ta.

Anh ta đến đây làm gì?

3

Người đàn ông trước mặt đưa mắt lướt một vòng trên người tôi, trong mắt bỗng nhuốm một tầng u ám, khóe môi cong lên thành nụ cười đầy giễu cợt.

Cảm xúc nơi đáy mắt anh ta đến quá đột ngột, tôi nghiêng đầu khó hiểu, hoàn toàn không rõ chuyện gì.

Giây sau tôi mới kịp phản ứng, lập tức đóng sầm cửa lại, cúi đầu nhìn bản thân rồi xoay người chạy thẳng vào phòng ngủ.

Cả ngày ở nhà, tôi chỉ mặc một chiếc váy ngủ trắng tinh, mỏng đến mức thấp thoáng có thể nhìn thấy…

Tôi tự trách mình quá bất cẩn, thay xong quần áo bước ra mà vẫn còn nhíu mày.

Ngôn Tinh Tinh từng nói, có rất nhiều phụ nữ vì muốn trở thành chị dâu của cô ấy mà cố tình đi quyến rũ anh trai cô ấy.

Chắc hẳn người đàn ông đó đã nghĩ tôi cũng là kiểu người như vậy.

Chuông cửa lại vang lên.

Tôi cẩn thận ghé mắt qua lỗ nhìn trộm.

Anh ta vẫn chưa đi, vẻ mặt có chút mất kiên nhẫn, giơ tay gõ cửa thêm lần nữa.

“Mở cửa, tôi tìm Ngôn Tinh Tinh.”

Ngôn Tinh Tinh vì mâu thuẫn với gia đình nên tạm ở nhà tôi, giờ anh trai cô ấy tìm tới, tôi không có lý do gì nhốt người ta ngoài cửa.

Tôi căng thẳng nuốt nước bọt, mở cửa cho anh ta vào.

Ngồi xuống sofa phòng khách, tôi cầm điện thoại gõ chữ liên hồi.

“Không cần mật báo cho cô ấy đâu. Tôi đã tìm được đến đây thì cũng đã điều tra rồi, dạo này cô ấy vẫn luôn ở chỗ cô.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh mắt vô tội xen lẫn mơ hồ.

Mật báo gì chứ, tôi chỉ định giải thích thôi.

Nhưng tôi không thể mở miệng nói, đành lắc đầu rồi cúi xuống tiếp tục gõ chữ.

Người đàn ông khẽ nheo mắt, thong thả dựa lưng vào sofa.

“Cô tiếp cận em gái tôi, rốt cuộc có mục đích gì?”

Sao anh ta lắm câu hỏi vậy chứ?

Tôi gõ chữ không kịp luôn!

Tôi khổ sở tiếp tục gõ, còn anh ta cũng không tỏ vẻ khó chịu.

“Lợi dụng em gái tôi để quyến rũ tôi à? Hà tất phải vòng vo như vậy, chỉ cần cô khuyên nó về nhà, tôi sẽ ở bên cô.”

Ngón tay đang gõ chữ của tôi khựng lại.

Ngôn Tinh Tinh nói không sai, anh trai cô ấy đúng là ai đến cũng không từ chối.

Tôi không thèm để ý anh ta, tiếp tục gõ một đoạn dài rồi đưa điện thoại sang cho anh ta xem.

Người đàn ông nghi ngờ quan sát tôi vài giây rồi mới nhận lấy điện thoại.

【Em gái anh ra ngoài tìm việc rồi, giờ không có ở nhà. Nếu muốn tìm cô ấy, anh có thể đợi một lát.】

【Tôi không mật báo. Hai người là người nhà, tôi cũng hy vọng cô ấy có thể làm hòa với gia đình.】

【Tôi và em gái anh là bạn, không có mục đích gì cả.】

【Tôi cũng không lợi dụng cô ấy, càng không quyến rũ anh. Lúc nãy tôi tưởng em gái anh về nên mới ra mở cửa. Tôi không quen anh, cũng không muốn ở bên anh.】

Có lẽ anh ta đã tin lời tôi.