Liên tiếp mấy ngày.

Ta uể oải nằm trên giường.

Mãi đến khi Châu Nhi tới truyền lời, nói dì ở Hàng Châu đã tới phủ.

Mẹ bảo ta trở về một chuyến.

Sau khi biết chuyện, Tạ Uyên muốn cùng ta về nhà.

Trong lòng ta vẫn còn giận.

Ta thật sự không biết hắn ham thích chuyện đó làm gì.

Hắn giày vò khiến cả người ta đau nhức.

Bản thân hắn cũng không được ngủ ngon.

Dù hắn lấy lòng thế nào, ta cũng chẳng buồn để ý.

Sau khi về nhà, cha uống trà với Tạ Uyên ở tiền viện.

Mẹ dẫn chúng ta tới hậu viện ngắm hoa, trò chuyện.

Nhắc đến vị biểu ca nhà dì đã hai mươi bảy tuổi mà vẫn chưa thành thân.

Dì liên tục thở dài.

Các tỷ tỷ cũng lên tiếng an ủi.

Chỉ có ta nằm bò trên lan can, nhìn cá chép trong ao đến ngẩn người.

Dì trêu chọc ta:

“Miên Miên quả nhiên không còn giống trước. Đã trèo được lên cành cao nên chẳng muốn để ý tới chúng ta nữa.”

Ta ngồi thẳng dậy, vô cùng lúng túng.

“Dì, không phải như vậy…”

Mẹ ta bỗng lạnh giọng nói:

“Tỷ tỷ đúng là thích lấy bụng mình đo lòng người.”

“Miên Nhi nhà ta sinh ra đã có số tốt. Ở nhà được chúng ta cưng chiều, xuất giá lại được con rể yêu thương.”

“Tỷ có thời gian rảnh lo chuyện nhà ta, chi bằng nhân lúc tới kinh thành lần này, mau chóng tìm cho Lăng ca nhi một cô nương tốt rồi đưa về Hàng Châu.”

Đại tỷ và nhị tỷ che môi, không nói gì.

Ta ngượng ngùng cười.

Trong lòng thầm cảm thán, may mà tình cảm giữa tỷ muội chúng ta luôn thân thiết.

Ta sợ cãi nhau nhất.

Vị biểu ca nhà dì thật ra là một người rất tốt.

Mỗi lần tới nhà ta, huynh ấy đều mang theo rất nhiều bánh ngọt và đồ chơi từ Hàng Châu tặng ta.

Ngày ta thành thân, huynh ấy cũng tới.

Huynh ấy còn khóc nhè nữa.

Mẹ cũng vì thấy quan hệ giữa mấy tỷ muội chúng ta khá tốt nên mới nhẫn nhịn chuyến viếng thăm của dì.

Lúc tới tiền sảnh dùng bữa, biểu ca đang chờ ở hành lang.

Vừa nhìn thấy ta, huynh ấy đã đưa chiếc hộp gỗ đàn hương trong tay cho ta.

“Miên Nhi!”

“Biểu ca.”

“Đây là những thứ ta mang từ Hàng Châu về cho muội, có bánh sơn tra, bánh đậu xanh, còn có kẹo râu rồng.”

“Đều là những món muội thích ăn.”

“Đa tạ biểu ca, lần sau huynh không cần mang nữa, phiền phức lắm.”

Lăng biểu ca cúi đầu cười.

“Không phiền, chỉ cần muội thích là được.”

Ta vừa định đưa tay nhận lấy.

Phía sau bỗng xuất hiện một bàn tay lớn, cầm lấy hộp thức ăn.

“Sắp dùng bữa rồi, không được ăn quà vặt.”

Là Tạ Uyên.

16

Ở bên ngoài, Tạ Uyên luôn tỏ ra lạnh lùng, khiến người lạ không dám tới gần.

Vì vậy, khi biểu ca chắp tay chào hỏi hắn.

Tạ Uyên chỉ khẽ gật đầu, sau đó nắm chặt tay ta, quay người rời đi.

“Tạ Uyên, tại sao ta mãi…”

“Vừa rồi nàng gọi hắn là gì?”

“Biểu ca.”

“Không được, sau này nàng chỉ có thể gọi ta là ca ca.”

“Tại sao? Chàng là phu quân của ta mà!”

Tạ Uyên không nói.

Chỉ u oán nhìn ta.

Ta lấy một miếng bánh sơn tra trong hộp, đưa tới bên miệng hắn.

“Chàng nếm thử đi, ngon lắm.”

Hắn quay mặt sang chỗ khác.

“Chua.”

Nam nhân này giận dỗi thật sự rất khó dỗ.

“Được rồi, được rồi, A Uyên ca ca.”

“Đừng giận nữa, được không?”

Khóe môi Tạ Uyên không kìm được mà cong lên.

“Gọi thêm một tiếng.”

“Đủ rồi! Tạ Uyên, chàng đừng có được đằng chân lân đằng đầu!”

Buổi tối nghỉ ngơi, Tạ Uyên lại muốn trêu chọc ta.

Ta đẩy hắn ra:

“Mau ngủ đi, chàng không buồn ngủ sao?”

Hôm nay ngồi trong phủ cả ngày, ta cũng mệt muốn chết.

Tạ Uyên cắn đầu ngón tay ta:

“Miên Miên lười biếng.”

“Đêm nay không muốn cưỡi ngựa lớn nữa sao?”

Da đầu ta tê dại:

“Tạ Uyên, chàng là Đại tướng quân đường đường chính chính, phải biết mọi chuyện đều cần có chừng mực.”

Tạ Uyên bật cười trầm thấp:

“Phu nhân dạy rất đúng.”

Ngoài miệng hắn đồng ý rất nhanh.

Nhưng bàn tay lại không chịu dừng một khắc.

Thu đã về sâu, sương đêm nặng hạt, hơi thở nóng bỏng của Tạ Uyên rơi xuống nơi ẩm ướt.

Ta nhíu mày.

“Thôi được rồi, còn không bằng cho ta một lần dứt khoát.”

Tạ Uyên ngẩng đầu, bên môi sáng lên một lớp nước.

“Được, đều nghe theo nàng.”

Sau khi mọi chuyện kết thúc, ta nằm sấp trên ngực Tạ Uyên.

Bỗng nhiên ta nhớ ra tối nay đã quên uống thuốc.

“Hỏng rồi!”

“Vừa rồi đều uổng công, thuốc còn chưa uống!”

Giọng Tạ Uyên vẫn mang theo tình ý chưa tan:

“Ta không cần uống.”

Ta thở dài, vuốt mặt hắn:

“Haiz, người ta vẫn nói thuốc có ba phần độc, ta cũng không muốn chàng uống.”

“Nhưng đại tỷ và nhị tỷ đều đã có thai, chỉ có ta mãi không có động tĩnh.”

Đôi mắt đen của Tạ Uyên chăm chú nhìn ta:

“Miên Miên muốn có con sao?”

Ta hỏi ngược lại:

“Chẳng lẽ chàng không muốn sao?”

Tạ Uyên im lặng một lát:

“Sinh con chẳng khác nào bước qua quỷ môn quan.”

“Ta không muốn nàng phải chịu khổ sở như vậy.”

“Đối với ta, con cái không quan trọng.”

“Tạ gia ta ba đời đơn truyền, đời nào cũng tận trung với triều đình.”

“Chiến trường nguy hiểm. Nếu ta có con, ta cũng không muốn nó phải liều mạng chém giết nơi sa trường.”

Có lẽ vì đã chứng kiến quá nhiều chuyện sống chết, trong mắt hắn thường mang theo một vẻ lạnh nhạt.

Ta không thích Tạ Uyên như vậy.

Đời người chỉ có một lần, vốn nên sống thật nhiệt thành, không để lại tiếc nuối.