Còn không bằng dẫn Tiểu Hỷ bên cạnh ta sang đây.

Ta khẽ thở dài.

Lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân:

“Phu nhân dậy rồi sao?”

“Sáng sớm nô tỳ đã làm món hạnh nhân đông, còn dùng nước giếng ướp lạnh, bây giờ ăn là vừa ngon.”

Mắt ta lập tức sáng lên.

Ta thầm cảm thán mẹ quả nhiên có tầm nhìn xa.

Hạnh nhân đông rất ngon nhưng làm lại vô cùng tốn công.

Chắc chắn Châu Nhi đã thức dậy từ khi trời còn chưa sáng.

Ta nhận lấy chiếc bát còn tỏa hơi lạnh, mỉm cười với Châu Nhi:

“Vất vả cho ngươi rồi, ta thích hạnh nhân đông nhất.”

9

Lúc chải đầu cho ta, Châu Nhi kể về tình hình trong phủ tướng quân.

Mẫu thân Tạ Uyên qua đời từ sớm. Sau khi lão tướng quân mất, hắn rất ít khi trở về phủ.

Hắn không thích nơi đông người.

Trong phủ chỉ có gia đình ba người của lão quản gia, mấy thị vệ và vài hạ nhân quét dọn ở ngoại viện.

Nha hoàn vừa rồi tới hầu hạ ta cũng mới được mua vào tháng trước.

Sau khi búi tóc xong, Châu Nhi nói:

“Sau này phu nhân quản gia, mọi khoản chi tiêu trong phủ đều phải được phu nhân xem qua.”

Vừa nghe, ta đã thấy đau đầu.

Nhưng trước khi xuất giá, mẹ cũng dặn ta nhất định phải nắm giữ chìa khóa quản gia.

Ta phải học cách quán xuyến gia đình.

Suốt cả ngày, ta đều ngồi ở tiền sảnh, nghe lão quản gia kể tỉ mỉ mọi chuyện trong phủ.

Ngồi đến mức eo cũng đau nhức.

Mãi đến giờ dùng bữa tối, Tạ Uyên mới trở về.

Thấy vẻ mặt ta đầy mệt mỏi, hắn thấp giọng hỏi:

“Sao vậy? Có phải đêm qua ngủ không ngon không?”

Ta nhớ lại tiếng động nghe thấy tối qua.

Sau đó lại nhìn quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt người trước mặt.

Ta nhận ra chắc chắn đêm qua Tạ Uyên không ngủ được.

Tướng ngủ của ta không tốt.

Thuở nhỏ vì sợ bóng tối, ta từng kéo nhị tỷ ngủ cùng.

Nhị tỷ bị ta đá đến mức nửa đêm phải thức dậy tìm mẹ mách tội.

Chắc hẳn đêm qua Tạ Uyên cũng chịu không ít khổ sở.

Buổi sáng không thấy hắn, ta còn không cảm thấy xấu hổ.

Lúc này bốn mắt nhìn nhau, ta lập tức ngượng ngùng.

“Không phải, ta ngủ rất ngon.”

“Tạ Uyên, hay là buổi tối chúng ta ngủ riêng đi.”

Nụ cười nhàn nhạt trên môi Tạ Uyên lập tức biến mất.

“Tại sao?”

“Có phải ta làm phiền nàng không?”

Ta vội vàng xua tay:

“Không, không phải!”

“Chàng ngủ rất ngay ngắn, là ta ngủ không ngoan. Hai chúng ta ngủ cùng nhau sẽ khiến chàng không được nghỉ ngơi.”

Vai Tạ Uyên thả lỏng, hắn thấp giọng nói:

“Không sao.”

“Ta không cảm thấy nàng làm phiền.”

“Nhưng ta hay nằm mơ, còn thích cử động lung tung…”

Hắn bỗng giữ lấy tay ta.

“Miên Miên, nàng và ta là phu thê, ta chấp nhận tất cả mọi thứ thuộc về nàng.”

“Nàng không cần phải lo lắng. Nhìn nàng ngủ say bên cạnh, ta không cảm thấy phiền, chỉ cảm thấy yên lòng.”

10

Đêm nay, ta bỏ chiếc gối ngăn ở giữa ra.

Tạ Uyên nhìn thấy, khẽ nhướng mày.

Ta giả vờ như không nhìn thấy.

Vội vàng chỉnh lại chiếc giường vốn đã ngay ngắn.

Đợi ta quay người, bên cạnh đã có thêm một chiếc gối ngọc.

“Cái này cho ta sao?”

“Phải. Trời nóng khó ngủ, buổi tối nàng ôm nó cũng có thể ngủ ngon hơn.”

Trong lòng ta ấm áp.

Chiếc gối ngọc xanh trắng tỏa ra ánh sáng dịu dàng dưới ánh nến.

Nằm lên đó, hơi lạnh thấm vào da thịt, cả người vô cùng dễ chịu.

Ta vẫy tay với Tạ Uyên:

“Thật sự rất mát, chàng cũng nằm xuống thử đi.”

Tạ Uyên khựng lại, quay mặt sang chỗ khác:

“Phu nhân ngủ trước đi, ta đi tắm nước lạnh rồi quay lại.”

Hắn mặc bộ trung y trắng như tuyết, mái tóc đen xõa xuống.

Bóng lưng trông vừa cô độc vừa buồn bã.

Ta không khỏi nhớ lại những lời hôm nay quản gia nói với mình:

“Thiếu gia từ nhỏ đã không có mẫu thân.”

“Lão gia là người thô kệch, ép thiếu gia đọc sách nhưng thiếu gia nhất quyết đòi luyện võ.”

“Haiz, lão gia tức đến mức giữa tháng Chạp mùa đông còn lột sạch y phục, bắt thiếu gia đứng trong sân học thuộc sách.”

“Sau cùng vẫn vì thiếu gia quá bướng bỉnh, trà trộn vào quân đội rồi lén theo họ ra tiền tuyến.”

“Lão gia biết chuyện liền đánh thiếu gia một trận. Thiếu gia phải nằm suốt ba tháng trong quân doanh mới có thể xuống giường.”

“Sau này lão gia mất, thiếu gia gánh vác đại kỳ, vào sinh ra tử trên chiến trường, mấy lần bị thương vào chỗ hiểm, suýt nữa mất mạng.”

Còn từ nhỏ đến lớn, trên người ta chỉ trầy một chút da, các tỷ tỷ đã nâng niu trong lòng bàn tay, vừa bôi thuốc vừa dỗ dành.

Rõ ràng Tạ Uyên cũng chỉ lớn hơn ta vài tuổi.

Nhưng hắn đã chịu đựng những khổ sở mà mấy đời ta cũng chưa chắc trải qua.

Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy xót xa.

Ta hít mũi, khi nhìn Tạ Uyên lần nữa, ánh mắt đã dịu dàng hơn vài phần.

“Ta giúp chàng tắm nhé!”

Bàn tay đang cầm y phục của Tạ Uyên run mạnh, hắn kinh ngạc quay đầu:

“Nàng chắc chứ?”

Lúc này ta mới nhận ra mình vừa nói lời không biết xấu hổ đến mức nào.

Ta lập tức ngượng ngùng không thôi.

Vội vàng che miệng:

“Ta chưa nói gì cả…”

“Muộn rồi.”

Tạ Uyên lập tức kéo ta vào lòng, nắm lấy tay ta đặt lên đai lưng của hắn.

“Vậy phải làm phiền phu nhân rồi.”

11

Hối hận cũng đã muộn.

Ngoài một tấm bình phong, trong phòng tắm không có chỗ nào để trốn.

Tạ Uyên cởi y phục.