Sau khi nhận được ánh mắt đồng ý, ông ta mới hai tay nhận lấy bạc của ta.
Rời khỏi Tụ Bảo Trai, ta giải thích với Vô Phong:
“Mẹ từng nói với ta, bên ngoài có rất nhiều tên háo sắc, cứ tưởng mua vài cây trâm, vài món trang sức, cho chút ân huệ nhỏ là có thể lừa được trái tim của nữ tử.”
“Hừ, bản cô nương không thèm đồ của bọn họ.”
Vô Phong dắt ngựa, trong mắt hiện thêm vài phần tán thưởng:
“Phu nhân dạy dỗ rất tốt.”
Ta ngẩng đầu, mong chờ nhìn con ngựa lớn hắn đang dắt.
Vô Phong nhìn thấy, mỉm cười hỏi:
“Muốn cưỡi không?”
Ta vui mừng hỏi:
“Có thể sao? Như vậy không tốt lắm đâu. Ta chưa từng cưỡi ngựa, liệu có làm nó sợ không?”
Vô Phong vuốt lưng ngựa.
“Không đâu, nó rất hiểu tính người.”
Con ngựa ngẩng cổ, phì mũi.
“Cô xem, nó nói nó rất thích cô.”
Từ nhỏ người nhà đã quản ta rất chặt.
Chỉ sợ ta va chạm bị thương.
Lúc này nghe hắn nói vậy, ta không khỏi vừa căng thẳng vừa mong chờ.
Vô Phong hơi dùng sức.
Dễ dàng nhấc ta lên lưng ngựa.
Ta siết chặt dây cương, sợ đến trắng bệch mặt.
Vô Phong thấp giọng nói:
“Đừng sợ, ta sẽ dắt nó, không để cô ngã xuống.”
Vô Phong dắt ngựa, đưa ta đi một vòng dọc theo cầu nổi.
Trời nóng, ta đội mũ che nắng, không đi một bước nào mà vẫn đổ một lớp mồ hôi mỏng.
Huống chi Vô Phong mặc đồ đen, còn dắt ngựa đi suốt một quãng đường.
Lúc chia tay, ta ngẩng đầu nhìn hắn:
“Vô Phong, sau này hai chúng ta là bằng hữu rồi.”
“Đợi ta gả vào phủ tướng quân, nhất định sẽ không bạc đãi ngươi.”
Vô Phong mỉm cười gật đầu:
“Được.”
“Vậy những ngày tháng tốt đẹp sau này của ta đều phải trông cậy vào cô nương.”
5
Cũng thật trùng hợp.
Tối hôm ấy, mẹ nói với ta rằng Thánh thượng đang thúc giục cha mau chóng đưa ra quyết định.
Sau mùa thu, Tạ đại tướng quân phải xuất chinh tới Tây Bắc.
Hôn kỳ phải dời lên sớm hơn.
Ta sững sờ.
Sau đó ôm lấy mẹ.
“Mẹ, mẹ bảo cha dâng tấu với Thánh thượng đi, cứ nói hôn sự của hai vị tỷ tỷ đã được định đoạt, không thể tùy tiện hối hôn.”
“Tiểu nữ Thẩm Quân tự xin gả vào Tạ gia.”
Mẹ im lặng thật lâu.
Mãi đến khi mấy giọt nước mắt rơi xuống mặt ta.
Bà ôm chặt ta vào lòng, nghẹn ngào nói:
“Miên Nhi của mẹ, mẹ có lỗi với con.”
Haiz, đều là người một nhà.
Hà tất phải nói ai mắc nợ ai.
…
Ngày thành thân, kiệu hoa và của hồi môn kéo dài mười dặm, vừa náo nhiệt vừa long trọng.
Mọi người đều nói Tạ đại tướng quân ra tay hào phóng, thành ý mười phần.
Cha tiếp đãi khách khứa ở phía trước.
Mẹ và các tỷ tỷ ở trong phòng chải tóc, vẽ mày cho ta.
Vành mắt hai vị tỷ tỷ đỏ hoe.
Mẹ cố nhịn nước mắt nói:
“Hôm nay là ngày đại hỉ của Miên Miên, tất cả đều vui vẻ lên.”
“Miên Nhi của ta có số tốt, gả qua đó nhất định sẽ được sống những ngày tháng tốt đẹp.”
Các tỷ tỷ cũng gật đầu theo.
Khúc nhạc giục xuất giá lại được thổi thêm một lượt.
Ta trùm khăn voan.
Khóe mắt lặng lẽ ươn ướt.
Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng rời khỏi nhà.
Ta chỉ có thể âm thầm niệm trong lòng rằng Tạ Uyên là người dễ chung sống.
Nghi thức thành thân vô cùng rườm rà.
Sau một ngày, ta đau mỏi cả vai lẫn lưng.
Ta còn phải ngồi ngay ngắn bên giường, chờ Tạ Uyên trở về.
May mà nhân duyên của hắn không tốt lắm.
Khách tới chúc mừng còn không đông bằng nhà ta.
Ngay cả màn náo động phòng cũng được miễn.
Tạ Uyên thưởng bạc cho hỉ bà, bảo tất cả mọi người lui ra.
Trong phòng trở nên yên tĩnh.
Ta siết chặt khăn hỉ.
Từ dưới khăn voan, ta lén nhìn hắn từng bước đi tới.
Khăn voan được vén lên.
Ta vẫn nhắm chặt mắt.
Nhưng trên đỉnh đầu lại vang lên giọng nói quen thuộc, mang theo ý cười:
“Phu nhân, sao nàng không nhìn ta một cái?”
“Nàng đã nói sẽ để ta sống những ngày tháng tốt đẹp, không được nuốt lời đâu đấy.”
6
“Vô Phong?”
“Không đúng, Tạ Uyên!”
“Được lắm, được lắm!”
“Chàng lừa ta!”
Từ trước đến nay ta vốn nghĩ gì nói nấy.
Nói xong, ta mới nhớ tới những lời mẹ và các tỷ tỷ liên tục dặn dò trước khi xuất giá.
Tạ Uyên là võ tướng, không giống cha ta có tính tình ôn hòa, nho nhã.
Mỗi lần cha mẹ cãi nhau, luôn là cha chủ động cúi đầu nhận lỗi.
Có mấy lần ta còn bắt gặp cha quỳ xuống cầu xin mẹ cho ông vào phòng.
Vừa rồi giọng điệu của ta với Tạ Uyên quá gay gắt.
Liệu hắn có tức giận rồi đấm chết ta không?
Trong tay Tạ Uyên vẫn cầm chiếc khăn voan thêu chỉ vàng.
Nến hỉ đỏ rực cháy sáng, trong mắt Tạ Uyên dường như cũng có ánh lửa.
Ta chột dạ dời mắt, giọng cũng nhỏ xuống:
“Chàng… sao chàng có thể lừa ta?”
“Ta coi chàng là bằng hữu, chưa từng nói với chàng một câu giả dối.”
Nến hỉ phát ra tiếng nổ lách tách.
Tạ Uyên thấp giọng nói:
“Là lỗi của ta, ta không nên che giấu thân phận.”
“Vô Phong là tên tự của ta. Hôm ấy sợ dọa phu nhân nên mới phải dùng hạ sách này.”
Hắn rót một chén trà nóng, bưng đĩa bánh ngọt trên bàn lên.
Mũi chân móc một chiếc ghế tròn lại.
Hắn ngồi xuống bên cạnh ta, dịu dàng nói:
“Đói rồi đúng không?”
“Nàng ăn chút gì lót dạ trước, có sức rồi hãy cãi nhau với ta, được không?”
Ta đã đói gần cả ngày, mấy miếng bánh sơn tra nhị tỷ lén nhét cho ta cũng đã ăn hết từ lâu.

