Hắn nheo mắt, sát ý lạnh lẽo bùng phát:
“Liền cho hồn phi phách tán!”

Tằng Phong rùng mình một cái, tâm đã chết quá nửa, nhưng vẫn bấu víu một tia hy vọng, nhìn ta:
“Ta biết sai rồi, Vụ Giản! Ta nguyện cùng ngươi kết khế! Ta lập tức đoạn tuyệt với Hạ Tiểu Tiểu!”

Lúc này đến lượt Hạ Tiểu Tiểu hoảng hốt.

Mặt nàng tái nhợt, thét lên với Tằng Phong:
“Không! Ngươi muốn hại chết ta sao?!”

Tằng Phong hung hăng trừng nàng:
“Ngươi không chết thì chúng ta cùng chết!”

Hai người ngươi một câu ta một câu, ngay trước mặt hàng nghìn người tranh cãi loạn xạ, trông chẳng khác nào trò hề.

Ta không kìm được, bật cười trong lòng.

Thì ra cái gọi là “chân tình” cũng chỉ đến thế thôi.

Tằng Phong lại quay sang ta, bày ra vẻ sâu tình:
“Vụ Giản, chúng ta mới là xứng đôi. Trước kia ta bị nàng ta giả vờ dịu dàng mê hoặc, người ta yêu thật lòng chỉ có ngươi. Chúng ta kết khế lại đi, được không?”

Ta còn chưa mở miệng, Hồ Giang Dạ đã bước lên chặn trước, mắt nheo lại, thần sắc âm trầm:
“Tiền Thánh Quân Tằng Phong, ngươi có phải nghe nhầm rồi chăng.”

“Thiên Đế đã ban hôn Vụ Giản cho ta.”

Ta mỉm cười, khẽ khoác tay hắn:
“Đồ đã từng kết khế với người khác – thứ hàng hạ đẳng, ta không cần.”

Tằng Phong hoàn toàn tuyệt vọng, sắc mặt xám xịt, mềm nhũn ngã xuống đất.

Dẫn theo xà tộc lủi thủi rời đi.

Ta nhìn các đệ tử hạc tộc, cuối cùng cũng buông được một hơi dài, mọi gánh nặng trong lòng trút xuống.

6

Hắn đáp rằng mình tuy mang họ hồ, nhưng quanh năm ở ngoài thay Thiên Đế làm việc, chẳng mấy quen biết người trong tộc.

Ta mỉm cười hỏi đùa:
“Vậy chẳng phải ngươi là ‘nhập tế’ về hạc tộc rồi sao?”

Hắn ôm ta vào ngực, giọng dịu dàng:
“Chỉ cần được ở bên nàng, những hư danh kia… có hay không, đều chẳng đáng kể.”

Tộc lão chủ lễ khẽ ho khan một tiếng, nâng phất trần cười nói:
“Thôi được rồi, những lời ấy chờ xong lễ rồi về phòng nói tiếp.”

Vài chú hạc đồng từ trên cao lướt qua, rải xuống từng cánh hoa như mưa.

Đột nhiên, bầu trời tối sầm, mây đen cuồn cuộn kéo đến.

Một luồng khí tức bất tường phủ trùm lên toàn bộ thánh địa hạc tộc.

Ta nhíu chặt mày, nhìn về phía chân trời.

Trên từng đám mây đen cuồn cuộn, hàng nghìn xà tộc xuất hiện, đứng đầu chính là Tằng Phong.

Ánh mắt hắn độc ác, nét mặt vặn vẹo, tiếng cười điên cuồng:
“Vụ Giản, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng!”

“Làm nô tỳ của ta, bằng không, thiên lôi chẳng có mắt đâu!”

Nói xong, mây đen càng thêm dày đặc.

Giữa mây mù thấp thoáng tiếng sấm, điện quang chớp nháy, trời đất biến sắc, cuồng phong gào rít.

Tộc lão cả kinh thất sắc, nhìn lên bầu trời khó tin:
“Đại kiếp nghìn năm!”

“Đúng thế!” Tằng Phong đã nửa điên, dang tay đón thiên lôi:
“Xà tộc ta đại kiếp nghìn năm đang giáng xuống, thế mà ngươi khiến Thiên Đế phế thần vị của ta, làm ta thực lực đại giảm!”

“Xà tộc ta phải chịu tội, hạc tộc các ngươi cũng đừng hòng yên ổn!”

“Muốn thì giúp xà tộc ta vượt kiếp nạn, không thì —— cùng nhau chết!”

Hạ Tiểu Tiểu đứng bên hắn, nét mặt không rõ.

Hồ Giang Dạ tiến lên một bước, sắc mặt lạnh lùng:
“Dẫn thiên lôi giết hại ngoại tộc, chẳng những trái thiên đạo mà còn là trọng tội!”

Tằng Phong khinh miệt cười, chẳng thèm để ý:
“Tiểu tử, sống sót rồi hãy nói.”

“Hơn nữa, Thiên Đế dựa vào cái gì mà quản được ta?”

“Ngươi nói ta dẫn thì là ta dẫn? Xà tộc chúng ta chỉ vô tình đi qua, hạc tộc các ngươi tự mình ‘đâm đầu’ vào thôi.”

Hắn đắc ý, ngạo mạn đến cực điểm.

Ta và Hồ Giang Dạ nhìn nhau, đồng thời thở dài.

Hóa ra con người có thể hèn hạ đến vậy.

Ngày trước chọn hắn làm đạo lữ, là ta mắt mù tâm mù.

May thay, đời này… vẫn còn kịp!

Tiếng sấm từ chân trời ầm ầm vang lên.

Những tia thiên lôi to bằng bắp tay, nhắm thẳng vào ta đánh xuống!

Tằng Phong kích động đến suýt nhảy lên, khóe miệng nứt đến tận mang tai:
“Cho ngươi chết đi!”

7

Ầm!

Một tiếng nổ long trời như xé rách mặt đất.

Tằng Phong cầm thương gắng sức chống lại tàn lôi, nheo mắt nhìn về phía ta.

Nhưng dưới đất —— lại trống không, chẳng có gì cả.

Hắn nhíu mày, nét mặt đầy nghi hoặc, thò đầu dò xét thêm chút nữa.

Vẫn chẳng có gì.

Chỉ trong nháy mắt, đừng nói là ta và Hồ Giang Dạ, ngay cả các tộc lão hạc tộc cùng đám hạc đồng cũng đều biến mất không thấy tung tích.

Lại chớp mắt lần nữa, cảnh vật bốn phía đã đổi hẳn —— đâu còn thánh địa hạc tộc, mà là một ngọn hoang sơn!

Sắc mặt Tằng Phong tức thì tái nhợt, mồ hôi lạnh ròng ròng chảy xuống thái dương.

Ta và Hồ Giang Dạ đứng ở ngoài trăm dặm, lặng lẽ nhìn hắn.

“Ngươi…” Tằng Phong run rẩy giơ tay chỉ về phía ta, “các ngươi… sao có thể…”

Hồ Giang Dạ thong dong mở miệng:
“Ngươi quên rồi sao, ta là hồ tộc.”

“Thứ ta tinh thông nhất —— chính là huyễn cảnh.”

Đúng vậy, từ nửa đường hắn đã rơi vào ảo cảnh mà Hồ Giang Dạ bố trí.

Xà tộc căn bản chưa từng bước vào thánh địa hạc tộc, chỉ loanh quanh trong vòng vây trận pháp.

Đệ tử hạc tộc, tự nhiên cũng không hề chịu tổn hại.

Kiếp trước, Tằng Phong đã từng dùng chiêu này, khiến hạc tộc gần như toàn diệt.

Nhưng nay ta đã sớm gọi Hồ Giang Dạ bố trí pháp trận, làm sao có thể để bi kịch tái diễn!

Giờ đây, xà tộc chẳng những không thể hại đến hạc tộc, mà còn bị vây khốn nơi tiểu sơn cô lập này.

8

Không thể trở về thánh địa xà tộc, cũng chẳng mượn được đại trận thủ hộ của tộc, Tằng Phong mặt mày cứng đờ.

Hắn vội vàng túm lấy Hạ Tiểu Tiểu:
“Tiểu Tiểu! Hiện giờ chỉ có thể trông cậy vào ngươi!”

Nhưng Hạ Tiểu Tiểu còn hoảng loạn hơn cả hắn.

Nói năng lắp bắp, nước mắt giàn giụa, rồi bỗng phịch một tiếng quỳ sụp xuống:
“Xin ngươi tha cho ta! Ta chịu không nổi thiên lôi, ta… ta muốn sống!”

Ánh mắt Tằng Phong lập tức đông cứng, cả người như hóa đá:
“Ngươi… ngươi vừa nói gì?”

Hạ Tiểu Tiểu lấy tay che mặt, khóc đến tê tâm liệt phế:
“Ta… ta với tỷ tỷ thực ra chẳng có quan hệ gì! Ta chỉ là một chi thứ nhỏ bé… cầu xin ngươi tha cho ta!”

Nhưng trước sinh tử của toàn bộ xà tộc, có khóc đẹp đến mấy cũng vô ích.

Bốp!

Tiếng tát giòn tan.

Mắt Tằng Phong đỏ ngầu, dữ tợn tát nàng một cái, gần như muốn xé nát nàng ra!

“Tiện nhân!”

“Ngươi chẳng phải luôn miệng nói bản thân thực lực ngang bằng, thậm chí còn cao hơn Vụ Giản sao?”

“Ngươi kêu gào rằng tộc lão thiên vị, nên mới không được coi trọng.”

“Giờ thì hay rồi, tính mạng của toàn bộ xà tộc —— ngươi định trả lại thế nào?!”

Một cái tát hung hãn như xé nát, khiến mặt Hạ Tiểu Tiểu đỏ bừng sưng vù, cả người ngã xuống đất, tiếng khóc cũng dần tắt lịm.

Ầm!

Lại một tiếng nổ trời long đất lở!