QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/duoi-xa-trong-tay-thai-tu/chuong-1

 

Ta càng thêm phấn khích.

Nửa canh giờ sau.

“Còn chưa ngủ sao?”

“Thái tử, ta không ngủ được.”

“Nếu còn không ngủ, ta sẽ không cho ngươi đi nam chinh nữa.”

“……”

12

Ba ngày đó, ban ngày Thái tử bàn bạc đường hành quân cùng các tướng sĩ đóng ngoài thành.

Ban đêm, hắn chẳng khác nào một bà mẹ già sắp tiễn con đi xa, nhét đầy đủ quần áo, đồ ăn, đồ dùng vào hành trang của ta.

Còn lải nhải dặn dò, cấm ta liều mạng, trong quân doanh không được rời hắn nửa bước.

Sư tôn chẳng biết về từ lúc nào, ngả nghiêng trên giường, thỉnh thoảng lại thò tay lấy một miếng thịt khô từ rương đồ của ta ra nhắm rượu.

Như vậy suốt mấy ngày, cuối cùng cũng đến ngày xuất phát.

Hoàng đế cùng toàn bộ văn võ bá quan đứng trên cổng Chu Tước tiễn đưa.

Thái tử khoác giáp trận, oai phong lẫm liệt. Cái tên nhóc mập năm nào giờ đã trưởng thành thành một nam tử khí vũ hiên ngang.

Người đàn ông ấy ngũ quan cương nghị, mày kiếm mắt sáng, tóc đen buộc gọn sau lưng.

Hắn ôm quyền với Hoàng đế trên cổng thành, rồi quay đầu phi ngựa ra đi.

Sư tôn đứng ở cửa thành dặn dò ta:

“Thuốc ta đưa, nhớ mang theo bên mình, uống vào có thể giải bách độc.”

“Cả… độc của chính ta cũng được sao?”

“Không được! Đi mau, ra chiến trường đừng làm mất mặt ta!”

Đúng là tính nhẫn nại của sư tôn luôn có giới hạn.

Ta vái chào, rồi leo lên ngựa đuổi theo Thái tử.

Đất Tây Nam hiểm trở, các bộ lạc man di lại dũng mãnh thiện chiến, còn có đại tế ti trong bộ lạc mưu kế quỷ quyệt.

Đây là trận đầu tiên của Thái tử, ta nhất định phải bảo vệ hắn chu toàn.

Theo kế hoạch, tám vạn đại quân chia ba cánh, doanh tiên phong đi trước dò đường, bộ binh và kỵ binh ở giữa, quân chở lương thảo cùng thiết giáp đoạn hậu.

Mỗi ngày hành quân sáu mươi dặm, nửa tháng sẽ đến biên cảnh hai nước.

Phó tướng chuẩn bị xe ngựa cho Thái tử, nhưng hắn không ngồi, đi song song cùng ta ở hàng ngũ kỵ binh phía trước.

Bảy ngày liên tiếp, tới địa giới Cam Nam, đúng kế hoạch nghỉ ngơi chỉnh đốn.

Phó tướng đến báo, doanh trại đã dựng xong, mời Thái tử nghỉ ngơi.

Cuối lời, hắn còn nói:

“Thuộc hạ dò được, cách doanh ba dặm về đông nam có thác nước thiên nhiên, Thái tử có thể tới nghỉ ngơi.”

Ta lập tức phấn chấn.

Thái tử khoát tay cho lui, bảo ta đợi cùng hắn đi.

Mặt trời gắt gao, thêm mấy ngày hành quân, người ngứa ngáy khó chịu.

Trong đại trướng, Thái tử cùng các tướng bàn bạc đã hơn một canh giờ chưa dứt, ta thì ngồi ngáp vặt.

Vừa ló đầu định đi, sau lưng vang lên tiếng quát:

“Ngươi định đi đâu?”

Thân hình ta khựng lại, quay đầu, thấy đám tướng đang bàn luận sôi nổi cũng đồng loạt nhìn sang ta.

“Ta… ta đi cho ngựa ăn.” – Kỳ lạ thật, rõ ràng Thái tử đang bàn việc, sao mắt hắn cứ như dính chặt lên người ta.

“Vậy thì đi cho ngựa ăn, không được đi xa.” – Hắn cúi đầu, tiếp tục chỉ huy trên bản đồ.

Ta thở phào, lập tức chạy vụt ra ngoài, nhắm hướng đông nam mà phi.

Khí hậu nơi đây khác hẳn kinh thành, hè đến chẳng có lấy một giọt mưa, mặt đất nứt nẻ chi chít.

Thác nước giấu sau một rặng cây nhỏ.

Dưới thác là một hồ nước xanh, dòng thác ầm ầm đổ xuống như rồng trắng gào thét, vang trời chấn động.

Ta nhanh chóng cởi áo và quần dài, nhảy ùm xuống.

Mát lạnh thật là sảng khoái.

Bao nhiêu nóng bức và mệt mỏi tan biến hết sạch.

“Tiểu huynh đệ, ngươi cũng tới tắm à.”

Một giọng nam trẻ tuổi vang lên.

Thì ra đã có một toán binh lính đến trước, đang vui đùa trong nước.

Ta bơi lại gần, trò chuyện vài câu, chẳng biết khởi đầu thế nào, đã biến thành trò bắn nước.

Chuyện này ta giỏi lắm, tập trung hỏa lực áp đảo, khiến bọn binh lính liên tiếp lùi lại.

Đang chơi vui, sau lưng chợt vang lên tiếng quát lớn:

“Các ngươi đang làm gì?!”

Xong rồi, là Thái tử.

13

Thái tử đứng trên bờ, sắc mặt u ám, đôi mắt như muốn phun lửa.

Phó quan phía sau thấy vậy, vội quát đám binh lính đang ngây người ra mau cút.

Đám lính nhỏ nào từng thấy trận thế như vậy, vội vàng leo lên bờ, cắm đầu bỏ chạy, mấy cái mông trắng hếu loang loáng dưới ánh mặt trời, chói mắt vô cùng.

“Ngươi cũng cút!” – Thái tử nghiêng đầu một cái, phó quan lập tức biến mất.

Lần cuối ta thấy Thái tử giận dữ như vậy, là mấy năm trước khi đi xuân săn ta bị bắt cóc.

Hắn thực sự nổi giận rồi.

Phải mau chóng nhận lỗi thôi.

“Thái tử, ta sai rồi…”

“Quỳ xuống!”

Ta “phịch” một tiếng quỳ ngay trong nước.

“……”

“Ngươi lên trước, mặc quần áo vào!”

Không dám chậm trễ, lập tức bò lên bờ.

Thái tử cởi áo choàng ném cho ta, ánh mắt liếc qua chiếc khố ướt sũng của ta, sắc mặt mới hòa hoãn đôi chút.

“Nói, ngươi sai ở đâu?” – Giọng hắn lạnh băng.

“Ta… ta không nên tự ý bỏ đi, càng không nên không nghe lời ngài.”

Theo kinh nghiệm, chỉ cần ta cúi đầu nhận lỗi thành khẩn, Thái tử sẽ không để bụng.

Nhưng lần này, cơn giận của hắn vẫn cháy rừng rực.

Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ta, đôi mắt lạnh lẽo khiến ta bất giác sợ hãi.

Thấy môi hắn khẽ động, ta giật mình, sợ hắn sẽ thốt ra hai chữ “cút ngay”, đầu óc trống rỗng, liều mạng dùng môi chặn lấy môi hắn.

Ánh mắt bốn mắt giao nhau, Thái tử trợn tròn.

Sợ hắn đẩy ta ra, ta cắn răng, túm cổ áo hắn kéo sát hơn.

Lạnh lẽo quanh thân hắn tan biến.

Hắn đưa tay giữ sau gáy ta, lưỡi trượt vào cuốn lấy.

Không biết đã qua bao lâu, đến khi chân ta mềm nhũn, Thái tử mới buông ra, bế ta lên ngựa, cùng ta quay về doanh trại.

Đi chưa được bao xa, ta bỗng thấy có gì đó cấn phía sau.

“Ể?” – Ta bật ra một tiếng.

Thái tử đột ngột xuống ngựa, không thèm nhìn ta, chỉ cúi đầu dắt cương đi thẳng, vành tai đỏ đến sắp nhỏ máu.