20

Mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, dưới thân là vải vóc mềm mại, bên tai vang lên nhịp tim trầm ổn.

Thái tử ôm ta trong lòng, lấy áo làm gối, đầu gục xuống ngủ gà gật.

Lúc này ta vẫn là hình rắn, cơ thể căng chặt — ta sắp lột xác.

Mỗi lần lột xác trước kia, Thái tử đều đặt ta vào ổ nhỏ ấm áp, lo lắng canh giữ.

Chờ ta lột xong, hắn sẽ bế ta vào lòng, khẽ hôn lên trán, dịu dàng khen ta thật giỏi.

Rồi lại cẩn trọng cất lớp da rắn trong hộp gấm.

Ta khác với loài rắn bình thường, một năm chỉ lột da một lần. Trong thư phòng của Thái tử, hộp gấm chắc đã đủ mười cái.

Cơ thể càng lúc càng căng.

Thái tử như cảm ứng được, khẽ vuốt đầu ta:

“Tiểu Hàn đừng sợ, nó chết rồi.”

Ta yên tâm, bắt đầu lột xác.

Tựa như đang ở lại Đông cung, trong chiếc ổ quen thuộc.

Như mọi lần, sau khi ta lột xong, đôi môi mềm áp lên trán ta, khen ngợi: “Tiểu Hàn thật giỏi.”

“Thái tử.”

“Ta đây.”

“Khi hắn quăng ngài vào vách đá, ngài đã lẩm nhẩm gì vậy?”

“……”

“Nói đi mà.”

“Lúc ấy ta thầm nhủ: ta không thể chết, ta mà chết rồi, Tiểu Hàn của ta biết phải làm sao.”

“Thái tử, ta sẽ không để ngài chết.”

“Ta biết.”

Lòng ta ấm áp lạ thường, chỉ muốn ôm lấy hắn.

Và ta đã làm thế.

“Ngài biết mùng bảy tháng bảy ở Thục quốc là lễ gì không?”

“Thất Tịch.”

“Vậy ngài biết người ta làm gì trong ngày ấy không?”

“Không biết, làm gì?”

“Người ta sẽ trao tín vật định tình cho người trong lòng.”

Thái tử ôm chặt ta, trao một nụ hôn dài và dịu dàng.

21

Trở về Đông cung, việc đầu tiên Thái tử làm là xử lý chuyện Tam hoàng tử thông đồng với giặc phản quốc.

Từng phong thư mưu tính với Điền quốc được dâng lên trước mặt Hoàng đế.

Long nhan thịnh nộ.

Tam hoàng tử bị giam, trở thành tù nhân dưới ngục.

Đợi đến đầu năm sau, xử trảm.

Trước giờ hành quyết, Sóc Nguyệt — kẻ bặt vô âm tín bấy lâu — bỗng xuất hiện tại pháp trường, uống độc tự tận.

22

Đầu xuân, tiết trời còn se lạnh.

Từ ngày hồi kinh, ta không còn dám cùng Thái tử tắm rửa như trước.

Dưới sự truy hỏi mãi của hắn, ta ấp a ấp úng kể chuyện hôm ở rừng chướng khí đã thấy hai con mãng xà.

Thái tử cười mãi không thôi, nói Tiểu Hàn lớn rồi, biết xấu hổ rồi.

Vài ngày sau, Hoàng hậu nương nương tới, mang theo một hàng cung nữ và thợ may, nói muốn làm cho ta y phục mới, lại còn dạy ta rất nhiều quy củ, bắt ta luyện tập mỗi ngày.

Ta hỏi Thái tử những quy củ này để làm gì?

Hắn cười đáp:

“Để thành thân.”

23
Phiên ngoại – góc nhìn của Sóc Nguyệt

Ta là đứa trẻ được cưng chiều nhất trong gia tộc.

Rất sớm đã khai trí, sớm biết hóa hình.

Các trưởng lão đều nói ta sẽ trở thành huyết khế ảnh vệ.

Cha mẹ cũng luôn lấy ta làm gương cho các em.

Khi trưởng lão đưa ta tới trước mặt Tam điện hạ, ta biết mình là kẻ may mắn nhất.

Tam điện hạ sai ta dò xét hành tung các hoàng tử trong cung.

Mỗi lần không mang được tin về, hắn sẽ quất roi ta.

Đòn roi chẳng là gì, muốn thành ảnh vệ xuất sắc, ta chịu được.

Chỉ cần điện hạ vui.

Một đêm kia, từ cung trở về phủ, ta gặp huyết khế ảnh vệ của Thái tử trên tường thành.

Đó là một con ngân hoàn xà, tồn tại mạnh mẽ đến lóa mắt.

Ta bỗng thấy hổ thẹn tự ti.

Hắn cho ta một con gà quay, mà ta thì đã ba ngày chưa được ăn gì.

Từ nhỏ ta được dạy là phải nghe lời.

Nghe lời cha mẹ.

Nghe lời trưởng lão.

Nghe lời điện hạ.

Điện hạ bảo ta nhịn đói, thì ta phải nhịn đói.

Còn con rắn ấy không chỉ ăn vụng, mà còn ăn rất vui vẻ.

Con gà quay ấy ta không ăn, trả nguyên về Ngự thiện phòng.

Không lâu sau, điện hạ bắt đầu không ngừng nhắc đến con rắn đó.

Hắn khen nó xinh đẹp, rồi chê ta vô dụng.

Đương nhiên, ta nào sánh được với nó.

Khi xuân săn, điện hạ sai ta ra tay trên con nai hoa.

Gây mê con rắn, rồi giấu đi.

Ta biết, hắn muốn chiếm hữu con rắn ấy.

Nhưng một hoàng tộc chỉ có thể có một huyết khế ảnh vệ.

Ta sinh lòng riêng, giảm bớt liều độc.

Con rắn quả nhiên tỉnh lại sớm, ta chỉ mong nó tự chạy đi.

Không ngờ Thái tử mượn cớ ngự tiền thị vệ quay lại núi, mang ngân hoàn xà về.

Điện hạ mắng ta phế vật, đánh ta tàn nhẫn. Nhưng lúc thấy cơ thể trần trụi của ta, ánh mắt hắn bỗng đổi khác.

Ta trở thành món đồ chơi của hắn.

“Ngươi vẫn còn chút giá trị.” – điện hạ kéo quần lên, vỗ mặt ta.

Cùng là ảnh vệ, mà khác biệt một trời một vực.

Sau đó ta bị đưa đến trước mặt mẫu phi hắn.

Hai mẹ con bàn luận ngay trước mặt ta.

Muốn bỏ rơi ta.

Nhưng ảnh vệ bị hoàng tộc vứt bỏ thì chẳng có chỗ dung thân.

Vì tự bảo toàn, cũng vì muốn có chút giá trị trong mắt hắn, tất cả công việc bẩn thỉu ta đều nhận.

Dần dần, khi ta chẳng còn để tâm mình là ai, hắn lại bắt đầu trọng dụng ta.

Ngay cả việc thông đồng với địch, hắn cũng không giấu.

Địch quốc khiêu khích, Thái tử đích thân chinh chiến.

Hắn cho bày trận hư thật trong khe núi, còn bỏ cả hai thành trì.

Điện hạ muốn giết Thái tử để thượng vị, hứa hẹn với Điền quốc vô số lợi ích về sau.

Mọi việc tiến hành suôn sẻ.

Cho tới khi ta biết mục đích thật sự của hắn — giết Thái tử, cướp ảnh vệ.

Trước đó, hắn còn muốn đổi ta với con ngân hoàn xà.

Vì cái gọi là huyết khế, đối với ảnh vệ thì chẳng ích lợi gì, nhưng một khi chủ tử gặp nạn, ảnh vệ sẽ lấy mạng mình thế vào.

Thảo nào đây là bí mật hoàng tộc, chưa từng truyền ra ngoài, ngay cả ảnh vệ cũng chẳng được biết.

Ha…

Thục quốc rối loạn, ta sai người áp giải Thái tử đến rừng chướng khí.

Giả vờ tiết lộ cho hắn biết con rắn kia đã bị ném vào, sống chết chưa rõ.

Thái tử cướp dao, liều lĩnh xông vào.

Ta lại nói với con rắn nơi Thái tử đi, nó quả nhiên cũng vào theo.

Đã lo lắng nhau như thế, vậy thì cùng chết đi mới tốt.

Cùng là huyết khế ảnh vệ, tại sao ngươi được nâng niu trên mây, còn ta bị giẫm dưới bùn?

Đáng hận thay, ngay cả ước nguyện nhỏ nhoi này, trời xanh cũng không cho.

Chúng lại thoát ra được.

Tam hoàng tử thông đồng phản quốc, năm sau bị xử trảm.

Ta biết, hắn không sợ, vì hắn còn có mạng sống của ta.

Thế nên, ta chọn chết trước mắt hắn.

Coi như báo thù cuối cùng, cũng là duy nhất của ta.