Lục Minh đang ngồi bên mép giường, ngón tay chậm rãi trượt từ eo tôi xuống tận chóp đuôi.

Động tác của anh rất nhẹ, nhưng thân thể rắn nhạy cảm, dễ dàng cảm nhận được từng rung động khẽ khàng kia.

Như có giọt nước trượt qua khe vảy.

Đuôi tôi bất giác khẽ cong, quấn lấy cổ tay anh–không phải giữ lại, mà là bản năng hướng về hơi ấm ngay gần kề.

“Em… còn có thể thích anh lần nữa không?” Lục Minh khẽ hỏi.

Mắt tôi hé mở thêm, vẫn còn mơ hồ.

Điều đầu tiên nhìn thấy là vây tai của anh.

Đặc trưng riêng của người cá.

Không biết từ lúc nào đã lộ ra, dưới ánh sáng sớm ánh lên sắc xanh nhạt, theo nhịp thở mà khẽ phập phồng, như cánh bướm rung rinh.

“Em muốn ngủ thêm chút nữa.” Cơn buồn ngủ kéo ghì, tôi vùi nửa khuôn mặt vào gối, khẽ nói, “Đợi em tỉnh lại.”

Sức lực cạn dần, chóp đuôi lúc nào đã rời khỏi anh, rơi xuống mép giường.

Một cảm giác mềm ấm khẽ rơi trên đuôi tôi.

Là môi anh.

Rồi… không còn tin tức.

Phòng khám nơi hẻm tối cũng chưa bao giờ mở cửa lại.

Tôi bước vào thu dọn, có người tò mò ló đầu hỏi nơi này trước kia làm gì.

Tôi bật cười chua chát.

Có lẽ thế giới ngoài kia đã yên ả hơn.

Mong sao nơi này mãi mãi lặng im.

Thế nhưng, lúc tôi động vào những lọ thuốc, tiếng leng keng va chạm lại vang lên, như vẫn còn ai đó làm việc ở đây.

Đến khi một âm thanh rất khẽ “sột soạt” xé toạc tĩnh lặng.

Như tiếng vảy cọ vào khung cửa.

Tôi lao ra ngoài.

Trên bậc cửa, một con rắn trắng nhỏ đang cuộn tròn.

Toàn thân trắng muốt, nhưng vảy xỉn mờ, không còn ánh sáng.

Tôi run rẩy đưa tay ra, nó chậm rãi bò vào, cuộn thành một vòng trong lòng bàn tay tôi.

Rồi rất khẽ, thật khẽ, thè lưỡi chạm lên ngón tay tôi.

Tôi tưởng nó sẽ mãi nhỏ bé như vậy.

Nhưng dần dần, nó bắt đầu bồn chồn giữa đêm khuya.

Một hôm, tôi tỉnh dậy, phát hiện eo mình bị quấn chặt bởi một thân rắn khổng lồ, lớp vảy lạnh lẽo căng đầy cơ bắp.

Nhưng lực đạo rất dịu dàng, không hề xiết chặt, mà giống như đang nâng đỡ tôi ngủ yên.

Rất lâu sau, nó mới hóa thành hình người.

Đột ngột đến mức khiến tôi giật mình thon thót.

“Anh… sao không báo trước một tiếng?!”

Lan Trạch quay đầu, đôi mắt dọc vàng kim nhạt nhìn tôi chằm chằm.

Khớp tay anh vẫn còn hơi cứng ngắc.

Thế nhưng việc đầu tiên anh làm lại là nhón lấy chóp đuôi hồng hốt hoảng của tôi, khẽ nói:

“Dễ thương quá.”

9

Tôi dẫn Lan Trạch về gặp Lục Vân.

Hoàng hôn nhuộm cả hiên nhà thành một màu hổ phách.

Lục Vân đang kể chuyện hồi nhỏ tôi không quen biến thành hình người, lần đầu nhìn thấy đôi chân thì sợ đến nỗi tự quấn mình suốt cả đêm.

Đúng lúc đó, thuộc hạ chạy đến thì thầm vào tai ông mấy câu.

Sắc mặt Lục Vân khẽ thay đổi.

“Tiểu Phi, con cứ ở đây ngoan ngoãn, cha ra ngoài một lát.”

Tôi níu tay áo ông:

“Gấp vậy sao?”

Lục Vân quay đầu nhìn tôi, trong mắt thoáng hiện ý cười.

So với thường ngày, còn sáng rực hơn vài phần:

“Hắn trở về rồi.”

Ngoại truyện · Nhật ký nuôi rắn

Ngày… tháng… năm… trời mưa

Nhặt được một con rắn nhỏ, mềm oặt nằm bên đường, toàn thân đầy máu, không biết đã bị giẫm bao nhiêu lần.

Lúc nhấc lên chỉ to cỡ bát ăn.

Không tính là lớn, nhưng lại dám há miệng cắn ngón tay, răng còn chưa mọc hết, vậy mà dữ tợn lắm.

… Nhưng có thể mang về nuôi thử.

Trong nhà không thiếu sinh vật sống, nhưng toàn là loài nước.

Rắn trên cạn, quả thật chưa từng nuôi bao giờ.

Ngày… tháng… năm… trời nắng

Tắm thuốc cho con rắn nhỏ.

Không cho nó quấn lấy cổ tay.

Kết quả, nó ngửa bụng trên mặt nước.

Tưởng lỡ tay nuôi chết rồi.

Ai ngờ bác sĩ nói chỉ là ngất xỉu.

Vết thương trên thân rắn đã lành.

Vảy trở nên bóng mượt trở lại.

Vảy hồng rất đẹp.

Nhưng chẳng ai nói cho mình biết, nó sẽ lớn lên.