“Số tiền đó em cứ giữ lại.”

Tôi không tiếp tục tranh cãi với anh.

“Đến lượt chúng ta rồi. Đi thôi.”

Con dấu được đóng xuống, chúng tôi chính thức ly hôn.

Vài ngày nữa là năm mới.

Ly hôn cũng là một khởi đầu mới.

Cả người Phó Tuân chìm trong im lặng, tất cả cảm xúc đều bị che giấu.

Chúng tôi chia tay trước cửa cơ quan đăng ký hôn nhân.

Anh đột nhiên hỏi tôi:

“Hồi cấp ba em từng thầm thích Bùi Chi Chiếu.”

“Nếu cậu ta tỏ tình với em, em có đồng ý không?”

Tôi chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

Sau khi gặp lại Bùi Chi Chiếu.

Tôi đã nhìn ra ý định của anh ấy.

“Bùi Chi Chiếu, nếu anh không muốn đến bạn bè chúng ta cũng không làm được.”

“Vậy thì có vài lời đừng nói ra.”

“Em muốn làm bạn với anh.”

“Bởi vì những chuyện em và anh từng trải qua hoàn toàn khác với em và Phó Tuân.”

Vì vậy, câu nói ấy cuối cùng không ai nói ra.

Tôi nghĩ chúng tôi cũng chỉ có thể là bạn bè.

19

Năm mới.

Tôi trở về Giang Châu.

Tôi muốn đón bố mẹ và ông nội đến thành phố Kinh.

Sau khi ly hôn với Phó Tuân, tôi được chia một căn nhà và rất nhiều tiền.

Ông nội đã lớn tuổi, vẫn quen ở quê trồng trọt hơn.

Bố mẹ tôi đã nghỉ hưu, họ quyết định theo tôi đến thành phố Kinh để chăm sóc tôi.

20

Pháo hoa xẹt qua giữa không trung.

Chúng tôi ngẩng đầu nhìn trời.

“Cố Vận.”

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên.

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Phó Tuân.

Anh vượt ngàn dặm từ thành phố Kinh đến Giang Châu.

“Cố Vận, năm mới vui vẻ.”

Tôi mỉm cười từ tận đáy lòng.

“Năm mới vui vẻ.”

21

Một năm mới.

Tôi được thăng chức.

Bố mẹ cũng đến thành phố nơi tôi đang sống.

Ở quê vẫn có chú thím ở bên chăm sóc ông nội.

Pháo hoa soi sáng nhân gian, nâng chén kính một năm này.