Cùng một quán cà phê, chỉ cách nhau một lối đi hẹp.
Đối diện Giang Thư Bách là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng.
Còn đối diện tôi là một chàng trai mặc hoodie trắng, đội mũ lưỡi trai che kín nửa mặt.
Sau khi tìm hiểu, chúng tôi mới biết — cô gái kia là chị của chàng trai đối diện tôi.
Tức là mẹ tôi đã sắp xếp hai chị em nhà người ta… để đi xem mắt hai anh em nhà tôi.
Thật sự là đỉnh cao “một mũi tên trúng hai đích”!
Chưa từng đi xem mắt, tôi chẳng biết làm gì, đành nói theo anh hai.
Giang Thư Bách nhẹ nhàng từ chối cô gái kia.
Cô gái tỏ ra rất thoải mái, bình tĩnh tiếp nhận.
Tôi cũng học theo: “Em cũng vậy…”
Không ngờ, tên con trai đối diện lại không chơi theo luật.
“Không sao, hiện tại chưa có hứng thú không có nghĩa là sau khi tiếp xúc cũng không có.”
Nói rồi cậu ta tháo mũ, để lộ gương mặt trẻ trung điển trai, rõ ràng là đang dùng sắc đẹp để dụ tôi.
Tôi: “…”
Nếu không phải trong lòng đã có Giang Thư Bách, có khi tôi cũng gật đầu thật ấy chứ.
Ngay lúc đó, một bàn tay đặt lên vai tôi — là anh hai.
Gương mặt anh hơi tối lại.
“Xin lỗi, em gái tôi không thích mấy cậu trai ‘ngoan ngoãn dễ dạy’. Nó chỉ thích kiểu ‘chó sói dữ dằn’ thôi.”
Nói xong, anh lôi tôi rời khỏi quán ngay lập tức.
Buổi xem mắt thất bại, mẹ tôi tức nổ trời.
Bà chỉ tay mắng cả tôi lẫn anh:
“Đó là tiểu thư và công tử nhà giám đốc ngân hàng đấy! Một đứa xinh đẹp, một đứa bảnh trai, mẹ phải mất bao nhiêu công mới sắp được buổi hẹn này, vậy mà hai đứa làm hỏng hết!”
“Giang Thư Bách! Con định ở vậy cả đời à?!”
“Còn con nữa, Giang Tư Anh! Con thật sự muốn lấy anh ruột mình à?!”
“Nếu con dám có ý nghĩ đó thật, mẹ đánh gãy chân con bây giờ đấy!”
Một câu nói như gáo nước lạnh tạt thẳng vào Giang Thư Bách.
10
Vài ngày sau đó, dù là ở nhà hay ở công ty, thái độ của Giang Thư Bách với tôi hoàn toàn lạnh nhạt.
Người từng chiều tôi nhất trong nhà, giờ lại trở thành người thờ ơ với tôi nhất.
Mẹ vẫn tiếp tục thúc ép tôi gặp gỡ cậu công tử nhà ngân hàng kia. Giang Thư Bách thì chỉ ngồi đó lướt điện thoại, đầu không buồn ngẩng lên một cái.
Sự lạnh nhạt của anh khiến cả nhà đều nhận ra, ai cũng nhắc anh nên đối xử tốt với em gái mình hơn, nhưng lần nào anh cũng ậm ừ qua chuyện, chẳng mấy để tâm.
Chỉ có chị dâu Tống Tâm là hiểu, lý do Giang Thư Bách thay đổi như vậy chắc chắn là vì câu nói hôm trước của mẹ:
“Chẳng lẽ con thật sự muốn con bé lấy anh trai nó à?”
Chính câu nói đó khiến anh giật mình nhận ra — không thể tiếp tục buông thả cảm xúc như trước, nếu không, mọi thứ sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát.
Tôi không biết vì sao anh lại thay đổi như vậy, chỉ biết thái độ của anh đối với tôi rơi tự do không phanh.
Tôi buồn lắm.
Mấy ngày trước vẫn còn thân thiết như vậy.
Nếu là vì tôi trót dành tình cảm không nên dành cho anh, thì anh có thể từ chối. Tôi chấp nhận.
Chúng tôi có thể quay lại làm anh em như xưa.
Chứ không phải dùng cách lạnh nhạt đến tàn nhẫn để cho tôi hiểu rằng giữa chúng tôi là điều không thể.
Đêm đó, tôi trằn trọc không ngủ được. Vừa định xuống nhà lấy nước uống thì nghe thấy cuộc trò chuyện của chị dâu và Giang Thư Bách ở ngay góc hành lang.
Giọng chị dịu dàng mà nghiêm túc:
“Thư Bách, cho dù em muốn Tư Anh hiểu rõ giữa hai người không thể nào, cũng không nên đối xử với con bé lạnh lùng như vậy. Dù sao nó cũng là em ruột em, là máu mủ ruột rà, em không muốn sau này nó cắt đứt quan hệ với em chứ?”
Giang Thư Bách tựa người vào tường, dáng cao gầy toát ra vẻ mệt mỏi.
Anh đưa tay định lấy thuốc lá, nhưng thấy chị dâu đang đứng trước mặt nên lại buông xuống.
“Em biết… nên em định sẽ quay lại M quốc. Trụ sở chính công ty cũng ở đó. Có thể sau này sẽ định cư luôn.”
“Như vậy thì cũng sẽ không cần gặp Tư Anh nữa.”
“Thời gian trôi qua, tình cảm con bé dành cho em… rồi cũng sẽ nhạt đi.”
Nghe đến đây, tôi chỉ cảm thấy tay chân lạnh toát.
Thì ra… anh ghét tôi đến mức không muốn nhìn thấy tôi nữa.
Chị Tâm vừa định rời đi thì vô tình nhìn thấy tôi đứng ở góc không xa, chị khẽ ra hiệu cho Giang Thư Bách biết tôi đã đến.
11
Tôi cố kìm nén sự chua xót trong lòng, bước tới đối mặt với anh.
Muốn mở miệng nhưng lại sợ vừa nói sẽ bật khóc, cuối cùng vẫn run giọng hỏi:
“Anh… em chỉ muốn hỏi một câu… anh từng thích em chưa?”
“Chưa từng.” — Giang Thư Bách không chút do dự, thẳng thừng buông ra hai chữ lạnh băng.
Như thể chưa đủ để cắt đứt hy vọng trong tôi, anh nói tiếp:
“Anh đối với em… luôn là tình cảm anh em, chưa từng có bất cứ suy nghĩ gì vượt quá ranh giới.”
“Cho nên… việc em thích anh, khiến anh cảm thấy rất ghê tởm.”
Ghê tởm.
Anh thật sự dùng từ đó để nói về tôi.
Tôi cười khổ.
“Vậy… tại sao anh lại hôn em? Không lẽ… là do em mạnh quá, anh đẩy không nổi?”
Tôi gần như phát điên, chỉ mong tìm được chút bằng chứng cho thấy anh cũng có cảm xúc với tôi.
Nhưng Giang Thư Bách quá tàn nhẫn.
“Lúc đó anh say. Anh tưởng em là Hải Lam.”
“Những năm ở nước ngoài, bất kể chuyện gì, người bên cạnh anh cũng là cô ấy. Lâu dần, tụi anh bắt đầu qua lại. Lần này anh về nước là vì tụi anh cãi nhau, cô ấy im lặng bỏ về, anh lo quá nên theo về.”
“Lần trước anh nói không có bạch nguyệt quang, không có cô gái nào khác… tất cả đều là nói dối. Vì mối quan hệ chưa chắc chắn nên anh không muốn để ai biết.”
Những câu nói nhẹ nhàng ấy lại như dao sắc, từng nhát từng nhát cắm sâu vào tim tôi.
“Được… hay lắm… Giang Thư Bách… anh tàn nhẫn thật.”

