13

Trong khu vườn, Tô Ly Lạc đang ôm một chiếc iPad, đảo mắt nhìn quanh.

Khi thấy tôi đứng bên cạnh Cố Dịch Thần, ánh mắt cô ta lập tức tối sầm lại, như thể nham thạch sắp phun trào.

Nhưng ngay khi bắt gặp ánh mắt của Cố Dịch Thần, cô ta lập tức thu lại cảm xúc, chuyển sang vẻ đáng thương, nhẫn nhịn.

Quả nhiên là một diễn viên xuất sắc.

Nếu cô ta không vào giới giải trí, đúng là uổng phí tài năng.

Đúng lúc đó, Richard xuất hiện.

Trái tim tôi lập tức trầm xuống.

Không hổ danh là CEO Franthea,

Tôi chợt nhận ra vì sao mình có cảm giác quen thuộc với vị đầu bếp người nước ngoài vừa nãy.

Hóa ra là ông ta!

Sau khi chào hỏi xã giao với Cố Dịch Thần, Richard lập tức bước thẳng về phía tôi.

Tôi hoảng loạn đến mức theo phản xạ giơ tay trái lên che mặt.

Động tác nhanh đến mức chính tôi cũng cảm thấy có chút gượng gạo.

“Ồ, lại gặp cô gái tốt bụng này rồi.”

Chuyện gì đến rồi cũng đến, không tránh khỏi.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, khiến Tô Ly Lạc vội vàng bước lên chen ngang.

“Mr. Richard, xin chào. Tôi là Tô Ly Lạc, giám đốc thiết kế của G.Heart. Lần này tôi mang theo bản thiết kế mới nhất từ toàn bộ đội ngũ, rất mong ngài xem qua.”

Richard mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu:

“Cô Tô, đây là tiệc trưa, không phải buổi làm việc. Tôi đặc biệt chuẩn bị món tráng miệng sở trường, để mọi người thưởng thức.”

Tô Ly Lạc bị từ chối ngay tại chỗ, sắc mặt không giấu nổi sự bối rối.

Nhưng vì hợp đồng, cô ta đành phải nén giận, miễn cưỡng mỉm cười.

Món sữa chua phô mai vị mâm xôi được đặt trong ly thủy tinh cao trong suốt, ánh lên màu hồng nhạt mê người dưới ánh nắng.

Chính giữa ly là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

Richard mỉm cười:

“Cô Tô, biết đâu tương lai chúng ta sẽ hợp tác. Tôi muốn nghe cô đánh giá về chiếc nhẫn này.”

Nghe đến hai chữ “hợp tác”, mắt Tô Ly Lạc lập tức sáng rỡ.

Cô ta tự tin đáp:

“Chiếc nhẫn này sử dụng kim cương trắng cao cấp nhất, được cắt gọt thành hình ngôi sao sáu cánh hoàn hảo.”

“Từ kiểu dáng đến chất liệu, đều thể hiện giá trị đẳng cấp tuyệt đối.”

Nói xong, cô ta đầy kiêu hãnh liếc nhìn Cố Dịch Thần, trong mắt tràn đầy tự tin.

Nhưng Richard chỉ lắc đầu thất vọng:

“Nếu vậy thì có lẽ việc hợp tác của chúng ta nên… xem xét lại.”

14

Thấy tình thế không ổn, tôi lập tức bước lên phía trước.

“Mr. Richard, rất xin lỗi vì làm phiền. Không biết ngài có sẵn lòng nghe thử cảm nhận của tôi không?”

“Ồ, tất nhiên rồi.”

Khuôn mặt ông ấy lại hiện lên sự mong đợi.

Tôi hít một hơi thật sâu:

“Khi nhìn vào chiếc nhẫn này, tôi cảm nhận được sự chở che âm thầm và lời chúc phúc thầm lặng.”

“Tôi nghĩ… có lẽ đây là chiếc nhẫn cưới mà ngài thiết kế dành cho một người thân yêu?”

Richard bất ngờ, đôi mắt lấp lánh ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó, ông đổi giọng:

“Tôi thật sự không hiểu, tại sao cùng là sản phẩm của G.Heart mà sự khác biệt lại lớn đến vậy?”

Câu hỏi này chẳng khác nào một đòn chí mạng với G.Heart.

Thế nhưng Cố Dịch Thần lại rất bình tĩnh:

“Thật ra, Telsey không phải là sản phẩm do G.Heart thiết kế.”

Câu nói ấy khiến cả buổi tiệc náo động.

Tôi quay sang nhìn anh, ngỡ ngàng không hiểu anh đang làm gì.

Anh nắm tay tôi, giọng điềm tĩnh:

“Tôi kể cho mọi người nghe một câu chuyện.”

“Telsey, trước đây tên là ‘Tử Vi Tinh’. Cảm hứng đến từ một cặp đôi yêu nhau sâu đậm nhưng không được chúc phúc.”

“Một đêm nọ, họ cùng ngắm sao trời. Cô gái bất chợt có cảm hứng và vẽ bản thiết kế đầu tiên lên khăn ăn.”

“Sau đó, cô đặt tên nó là ‘Tử Vi Tinh’, và tặng lại cho chàng trai. Về sau, nó trở thành Telsey mà mọi người biết đến.”

“Telsey không chỉ là một sản phẩm, mà còn là ký ức, là tình yêu mà hai người từng có.”

Richard là người đầu tiên vỗ tay.

“Thì ra sau thiết kế ấy là một câu chuyện tình yêu đẹp đến vậy.”

“Tôi nghĩ, việc hợp tác giữa chúng ta… có thể tiến hành rồi.”

Từ đầu đến cuối, Cố Dịch Thần chưa từng buông tay tôi.

Bây giờ, anh càng nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, đầy hạnh phúc.

Chỉ có một người, đang chết trân nhìn bàn tay anh nắm chặt tay tôi, trong mắt là ngọn lửa ghen tuông cháy rực.

Dưới sự khích lệ của Richard, Cố Dịch Thần mời tôi nhảy một điệu waltz.

Tôi miễn cưỡng đồng ý, nhưng trong lòng lại dâng lên từng đợt đau nhức như kim châm.

Vì tôi biết—khi điệu nhảy này kết thúc, cũng là lúc giữa chúng tôi, hoàn toàn kết thúc.

15

Tôi trốn vào nhà vệ sinh, định điều chỉnh lại cảm xúc rồi rời đi.

Không ngờ, Tô Ly Lạc vẫn không chịu buông tha mà bám theo vào tận nơi.

“Cô tưởng, chỉ cần mang cái mác nhà thiết kế của Telsey, rồi nói vài câu dễ nghe trước mặt ông Tây…”

“Là có thể khiến Dịch Thần quay lại với cô à?”

Cô ta lại bắt đầu đi vòng quanh tôi, như thể đang dò xét con mồi.

Tôi chỉ khẽ đáp:

“Tôi đến đây chỉ để giúp Dịch Thần hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ba anh ấy…”

Cô ta nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt lạnh lẽo:

“Cô nghĩ tôi sẽ tin mấy lời dối trá đó à?”

Nhìn cô ta ra sức ra oai, tôi bỗng thấy có chút thương hại.

Một người phụ nữ đến mức này, cũng thật đáng buồn.

“Cô tự ti quá mức rồi đấy.”

“Nhưng mà cũng đúng thôi, nếu cô đủ năng lực giành được hợp đồng, Cố Dịch Thần đâu cần tốn công đến tìm tôi giúp đỡ.”

Tôi không muốn tiếp tục dây dưa với cô ta, liền cầm lấy túi xách, quay người bước ra ngoài.

Chỉ còn lại tiếng gào giận dữ của cô ta phía sau lưng:

“Đồ mặt dày! Kẻ giết người!”

Tôi vừa định bước ra thì bên ngoài đã ồn ào cả lên.

Tô Ly Lạc lập tức giả vờ lo lắng, lên tiếng trước:

“Nghe giọng điệu này… chẳng lẽ có người nghi ngờ là cô Lâm lấy trộm nhẫn sao?”

Nhân viên phục vụ lúng túng:

“Không, tôi không có ý đó…”

“Vậy thì thế này đi.” Tô Ly Lạc nói tiếp, giọng đầy đạo đức giả:

“Hôm nay khách mời đều là nhân vật nổi tiếng trong giới. Tôi cũng không muốn vì chuyện này mà khiến G.Heart bị bàn tán.”

“Nếu phục vụ nói là cô ấy vô tình bị cô Lâm va phải, tôi đề nghị kiểm tra túi xách—coi như giúp cô Lâm chứng minh sự trong sạch.”

“Cô Lâm, chắc là cô cũng không phản đối chứ?”

Không đợi tôi trả lời, cô ta đã giật lấy túi xách của tôi.

Và ngay khi đồ trong túi rơi ra… chiếc nhẫn kia cũng lăn ra ngay trước mắt mọi người.

“Trời ơi, thật sự là cô ta trộm nhẫn sao?”

“Vậy câu chuyện tình yêu khi nãy… có phải cũng là bịa đặt không?”

Khung cảnh ngay lập tức trở nên hỗn loạn.

Tô Ly Lạc như kẻ vừa thắng trận, đắc ý ra mặt.

Còn Cố Dịch Thần vẫn đứng yên, không biểu cảm, như thể tất cả chuyện này chẳng liên quan gì đến anh.

Thì ra, những lời châm chọc chỉ là cái cớ… ý đồ thật sự của cô ta là gài bẫy tôi.

16

Tôi cúi người, bình thản nhặt chiếc nhẫn lên từ dưới đất.

Ánh mắt quét một vòng quanh mọi người, cuối cùng dừng lại ở Tô Ly Lạc.

“Chiếc nhẫn này tại sao lại nằm trong túi tôi…”

“Tôi nghĩ có người rõ hơn tôi nhiều. Cảnh sát chắc cũng sẽ dễ dàng điều tra được sự thật.”

Vừa nghe đến hai chữ cảnh sát, mặt Tô Ly Lạc lập tức biến sắc, lộ rõ vẻ hoảng loạn.

“Chiếc nhẫn đó là tôi lấy.”

Cố Dịch Thần, từ nãy vẫn im lặng, đột ngột lên tiếng.

Tôi thấy lòng chua chát. Anh chắc chắn biết rõ ai là người đứng sau trò này.

Vậy mà… anh thà tự nhận tội còn hơn vạch mặt cô ta.

Anh chậm rãi nói:

“Tôi nghe nói đây là nhẫn cưới nên nhất thời xúc động, hành động hồ đồ. Là tôi không đúng.”

Richard nhìn anh với vẻ bất ngờ nhưng vẫn điềm đạm, rồi tò mò hỏi:

“Vậy ra… cậu định cầu hôn cô Lâm?”

Tình tiết này khiến cả bữa tiệc sững sờ.

Tôi chết lặng nhìn anh tiến lại, cầm lấy chiếc nhẫn từ tay tôi và quỳ xuống một gối.

“Lâm Thiển Hạ, em đồng ý lấy anh chứ?”

Chưa kịp phản ứng, anh đã kéo tay tôi lên.

Tôi từng mơ về giây phút này không biết bao nhiêu lần—một lời cầu hôn lãng mạn, ngọt ngào, dù là đơn giản nhất.

Nhưng chưa từng nghĩ, nó lại xảy ra… như một cuộc giao dịch.

Tôi muốn rút tay lại, nhưng thấy anh dường như đang nói gì đó.

Tôi cố gắng nhìn khẩu hình môi anh.

“Đừng gây rắc rối cho tôi.”

Tôi bỗng thấy buồn cười.

Nhưng không sao cười nổi.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc nhẫn bị đeo vào ngón áp út của mình.

Tô Ly Lạc đang chờ tôi mất mặt, nào ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này.

Khuôn mặt cô ta lập tức tái xanh như tàu lá.