Tôi và chị gái cách nhau hai tuổi.
Hồi nhỏ, mỗi lần trên bàn ăn chỉ còn lại một cái đùi gà, mẹ tôi đều chặt làm đôi. Mỗi đứa một nửa, không thiên vị ai.
Tôi vẫn luôn nghĩ, bà là một người mẹ công bằng, bát nước luôn giữ cho bằng phẳng.
Cho đến sau này, tôi quen một anh bạn trai làm đầu bếp.
Có lần nói chuyện hồi bé, tôi kể như một câu chuyện vui: “Mẹ em á, đến cái đùi gà cũng phải chặt đôi ra.”
Anh ấy dừng đũa: “Chặt từ đâu?”
“Từ giữa chứ đâu.”
“Đùi gà chặt từ giữa, một nửa toàn là thịt, một nửa cơ bản chỉ toàn xương với gân.”
Anh nhìn tôi.
“Thế em ăn nửa nào?”
Phòng khách chợt im lặng.
Tôi phát hiện ra mình chẳng cần suy nghĩ cũng nhớ ngay ra câu trả lời.