【Đệt?! Đứa chó săn nào thiếu đạo đức vậy?! Chọn góc gì không chọn! Dù có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch rồi!】

Tôi gào thét trong lòng.

Điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ số lạ nhưng cảm giác quen thuộc xuất hiện.

Chỉ vỏn vẹn một dòng:

【Đừng hoảng. ‘Chưởng môn phái chân thật’, dám thật thêm chút nữa không?】

Chữ ký chỉ có một chữ cái: G.

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, rồi lại nhìn bao kẹo đặt trên bàn.

Dưới ánh trăng, lớp giấy gói phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

Trái tim đang hỗn loạn dường như lại hụt mất một nhịp.

【Xong rồi xong rồi, lần này là thật sự Barbie Q luôn rồi!】

Tôi lăn ra giường gỗ cứng như đá, lấy gối úp mặt lại, nội tâm loạn như chiến trường:

【… Nhưng mà, viên kẹo ấy… cũng ngọt thật.】

8

Sáng sớm hôm sau, tôi lết ra khỏi giường trong trạng thái hồn vía vẫn còn lơ lửng quanh cái tin nhắn “Gửi bởi G” kia.

Chân chưa kịp chạm đất, điện thoại lại réo inh ỏi — là chị Hồng.

Tôi vội bắt máy, giọng chị vang lên như sấm rền:

“Niệm Vi! Em… em bạo thật đó! Lộ hint tình cảm luôn à? Tối qua fanpage tăng mấy trăm ngàn người! CP fan bùng nổ rồi!”

Tôi vừa chải tóc vừa rên rỉ: “Chị Hồng… em thề là em chỉ đứng ăn kẹo thôi…”

“Đứng ăn kẹo?! Ở góc độ đó mà ăn kẹo hả?! Em tưởng mình đang đóng poster điện ảnh à?!”

 Chị gào lên, rồi đột nhiên hạ giọng như đang… nhịn cười?

“Nhưng mà đẹp đấy… cực kỳ có cảm giác điện ảnh… anh ấy còn nhắn riêng với chị.”

Tôi suýt đánh rơi lược. “Ai nhắn cơ?!”

“Thì còn ai trồng khoai đất này? Cố Hành.”

Tôi ngồi phịch xuống giường.

Chị Hồng cười khùng khục: “Anh ấy hỏi, liệu ‘chưởng môn phái chân thật’ có đồng ý cùng anh ấy quay một đoạn quảng cáo cho bao bì mới của dâu Thanh Thạch không. Lấy chủ đề ‘ngọt thật, không giả tạo’.”

Tôi nghẹn họng, cứng họng, lạc giọng:

“Quảng cáo… với anh ta?!”

“Ừ. Mà em đoán xem… đạo diễn là ai?”

“Chị đừng nói là…”

“Đúng. Là người quay lén hai đứa ở bờ biển hôm qua. Fan CP của em. Hắn nói: ‘Đã ship thì phải đẩy thuyền tới cùng’.”

Tôi gục đầu lên bàn: 【Barbie Q rồi… lần này là Barbie Q xông dầu nóng luôn…】

9

Một tuần sau, đoạn quảng cáo ngắn “Thanh Thạch Điềm Tâm – Ngọt thật lòng” được tung ra.

Tôi và Cố Hành đứng giữa cánh đồng dâu, anh đưa tôi một hộp dâu mới, tôi nhận lấy — lần này không có nội tâm gào rú, chỉ có một dòng khung chữ ngắn ngủi hiện lên:

【Cũng… không tệ lắm.】

Khung hình chuyển sang cảnh hai người ngồi cạnh nhau ăn dâu dưới ánh hoàng hôn. Tôi nghiêng đầu, hỏi:

“Anh thấy ngọt không?”

Cố Hành nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng hiếm có, đáp:

“Ngọt — là vì thật.”

Khán giả khóc, cười, hét “real quá rồi!”

Tôi nhìn đoạn phim hoàn chỉnh, vừa xấu hổ vừa xúc động.

Nhưng quan trọng nhất là…

Doanh thu dâu Thanh Thạch lập kỷ lục.

Tôi được tặng danh hiệu “Đại sứ nông sản quốc dân”.

Cố Hành?

Anh đứng cạnh tôi trên sân khấu vinh danh, khẽ ghé tai nói:

“Chưởng môn chân thật, có muốn nhận thêm một chức danh nữa không?”

Tôi chớp mắt: “Gì cơ?”

“Bạn gái của tôi.”

Tôi: “…”

【Toang rồi, toang thật rồi. Nhưng mà… cũng ngọt thật.】

 

(Toàn văn hoàn)