Bỏ mẹ gì mà lưu lượng đỉnh cấp, giờ phút này anh chính là thánh sống trong lòng tôi!
Tôi giật lấy xiên cánh gà, cảm động đến suýt rơi nước mắt:
“Cảm ơn thầy Cố! Thầy đúng là người tốt!”
Nội tâm: 【Người tốt sống lâu! Cố Hành, tôi tuyên bố thầy là nam thần của tôi! Trong… ba giây!】
Đỉnh đầu cập nhật: 【Người tốt! Nam thần! Ba giây!】
“Phụt chứ!” Cuối cùng cũng có người bên cạnh không nhịn nổi bật cười thành tiếng.
Cố Hành có lẽ cũng không ngờ lại còn có giới hạn “ba giây”, hơi ngẩn ra, rồi bật cười khẽ, tiếng cười trong khu chợ đêm náo nhiệt lại vang lên đặc biệt rõ ràng và dễ nghe.
“Tô Niệm Vi.” Anh gọi tên tôi, giọng mang theo chút ý vị đùa cợt khó phát hiện, “Cô thật sự là… trong ngoài như một.”
Tôi biết anh đang mỉa mai chuyện đầu óc tôi nghĩ gì thì hiện nguyên trên đầu, còn miệng lại nói chuyện khác hẳn.
Nhưng giờ trong đầu tôi chỉ toàn là hương thơm của cánh gà, nào còn để tâm đến chuyện khác. Tôi cắn một miếng to, hạnh phúc nheo mắt lại, vừa nhai vừa lầm bầm:
“Thầy Cố, thầy không hiểu đâu, đây gọi là… ừm… nghệ thuật sống!”
Cố Hành không nói thêm, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, nhìn tôi gặm cánh gà không chút hình tượng.
Ánh đèn vàng mờ của chợ đêm bao quanh thân hình cao lớn của anh, khiến người băng giá như anh bỗng dưng có thêm chút hơi thở đời thường.
Nếu lúc đó còn khung chữ hiện đầu, thì chắc chắn lại nổ tung rồi.
6
Sự kiện “tiết lộ nội tâm” vẫn đang tiếp tục gây bão. Công việc của tôi có thể nói là đảo lộn hoàn toàn.
Trước kia thì đau đầu duy trì hình tượng bình hoa, giờ thì… ráng hết sức đừng nghĩ gì quá điên rồ trước ống kính (mà thường là thất bại).
Những chương trình từng tránh tôi như tà nay lại thi nhau mời, đòi bằng được phiên bản “Tô Niệm Vi – máy bắn chữ sống”.
Cả quảng cáo cũng đổi chiều, không còn là mỹ phẩm cao cấp nữa, mà là mấy thương hiệu “chân thật”, “bình dân”, “giảm áp lực” như đồ ăn vặt, đồ gia dụng, thậm chí cả… thuốc tiêu hóa?
Điều khiến tôi bất ngờ nhất là trưởng thôn Thanh Thạch. Ông dẫn theo bà con trong làng, vác theo mẫu bao bì mới của dâu tây đến tìm tôi.
Hộp mới thiết kế đơn giản mà tinh tế, in hình dâu tây đáng yêu với dòng chữ “Thanh Thạch Điềm Tâm”, còn được thêm lớp giữ lạnh bên trong.
Trưởng thôn vừa xoa tay vừa nói, mặt mày đen đúa mà tràn đầy thật thà và hứng khởi:
“Cô Tô! Nhờ phúc của cô cả đấy! Mấy lời cô nói hôm livestream hôm đó, tuy… ừm, cách nói hơi đặc biệt, nhưng từng câu đều đúng lắm! Đâm trúng chỗ đau của chúng tôi rồi! Tối hôm đó sửa gấp luôn! Cô xem hộp mới này thế nào?”
Tôi nhìn chiếc hộp mới tinh trong tay, lại nhớ tới lúc trước mắng nó “xấu đến chó không thèm ngó”, trong lòng muôn vàn cảm xúc.
Tôi cầm lấy một hộp, nghiêm túc nói:
“Trưởng thôn à, hộp mới này đẹp thật đấy! Vừa đơn giản vừa thực dụng! Nhất định sẽ bán chạy!”
Lần này, những lời trong lòng và ngoài miệng tôi… hiếm hoi trùng khớp: 【Cuối cùng cũng thông suốt rồi! Bao bì thế này mới đúng! Nhìn thôi đã muốn ăn rồi! Giá như sớm thế này thì tốt biết mấy!】
Khung chữ hiện trên đầu là lời khen chân thành: 【Đẹp! Thực dụng! Bán chạy!】
Trưởng thôn và người dân đều cười rạng rỡ, nụ cười mộc mạc mà ấm áp. Khoảnh khắc đó, tôi chợt cảm thấy… khung chữ trên đầu này, hình như cũng không phiền đến thế.
Ít nhất, nó khiến tôi nói thật lòng, còn vô tình… làm được chuyện tốt?
Ngay hôm đó, dâu tây phiên bản bao bì mới chính thức mở bán.
Cố Hành chia sẻ đường link giúp nông sản, chỉ viết đúng hai chữ: 【Rất ngọt.】
Còn tôi thì đăng ảnh selfie cầm hộp dâu mới, caption:
【Lời thật lòng lần này: bao bì đẹp! Dâu siêu ngọt! Xông lên nào!】
Nội tâm: 【Ba ba tài trợ thấy chưa? Chuyển tiền quảng cáo chưa vậy?】
Dĩ nhiên, đầu tôi lúc đó không còn hiện chữ gì, nhưng phần bình luận thì đầy rẫy:
【Ai hiểu là hiểu!】
【Phí quảng cáo đã chuyển khoản rồi nhé (mặt cười chó)】
Kết quả? Cháy hàng.
7
Tập cuối của 《Khói Lửa Đồng Quê》 ghi hình tại bữa tiệc lửa trại bên biển. Không khí thư giãn, mọi người ngồi vòng tròn, chia sẻ cảm xúc sau hành trình tham gia chương trình.
Đến lượt tôi, tôi cầm lon coca lạnh mà chương trình “rộng lượng” phát cho, nhìn đống lửa cháy bập bùng, hiếm hoi mà im lặng vài giây.
Ống kính và mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi — cả Cố Hành đang ngồi chếch phía đối diện.
“Ừm… tham gia chương trình này…” Tôi mở lời, giọng nói ít đi phần khoa trương, nhiều hơn chút cảm xúc thật, “là điều tôi không ngờ tới. Ban đầu chỉ nghĩ… làm theo kịch bản, hoàn thành nhiệm vụ là được.”
Tôi vô thức muốn giơ tay sờ đầu, rồi kịp dừng lại.
“Không ngờ… lại xảy ra chút sự cố.”
Mọi người đều cười ngầm hiểu.
“Trước kia tôi luôn nghĩ, phải đeo thật nhiều mặt nạ, nói thật nhiều lời hay ho mới sống nổi trong cái giới này.” Tôi ngừng lại một chút, nhìn bọt khí li ti trong lon coca.