“Đưa bát lại đây.”
Bát này là hôm Kỷ Khôi chuyển tới ký túc, tôi lên chợ đồ cũ trong trường mua, chỉ có hai tệ.
Vừa hay một đôi.
Khi đó cũng không ngờ, chúng tôi lại sinh ra một thứ tình cảm khác biệt trong cuộc sống giản dị đến tận cùng này.
Kỷ Khôi ăn xong mì, lại bắt đầu ăn tôi.
Tôi mệt muốn chết.
“Cậu không chán à?”
“Không chán.” Cậu ta ngẩng đầu từ cổ tôi, hông khẽ cọ cọ, “Chỉ là hơi khó chịu thôi.”
Tôi thở dài, khép hai chân lại.
“Nhẹ thôi.”
12
Một tuần trôi qua rất nhanh, đi bệnh viện xong, Kỷ Khôi lái xe đưa tôi về.
“Giường của tôi rất rộng.”
Kỷ Khôi xoay vô-lăng, bỗng dưng buông một câu.
“Tôi biết.”
Lăn lộn cả một đêm, còn góc nào mà khô được chứ.
Cậu ta hơi nghiêng đầu:
“Cậu biết?”
…
Tôi mặt không đổi sắc mà bịa:
“Thấy trong mơ rồi.”
“Giấc mơ nào còn có cả giường của tôi, trên giường có tôi không?”
“Cậu đoán xem.”
Xe bon bon chạy vào khu biệt thự.
“Tôi không đoán, lát nữa biến mơ thành thật luôn.”
Vừa vào cửa, thấy một chàng trai ngồi trên sofa, tôi liền biết giấc mơ này tạm thời không thành hiện thực.
Cậu ta mỉm cười đứng dậy:
“A Khôi, cậu về rồi, chờ cậu lâu lắm.”
Thấy tôi, nụ cười khựng lại.
“Đây là… à, người làm thêm ở cửa hàng tiện lợi.”
Ánh nhìn quen thuộc mang theo địch ý mơ hồ.
Tôi đại khái đoán ra được, đây chính là đối tượng hôn ước của Kỷ Khôi.
Chỉ muốn chạy trốn.
Tôi cứng mặt gật đầu chào, lặng lẽ nhích sang bên cạnh.
Kỷ Khôi vừa định mở miệng, chuông điện thoại đột ngột vang, cậu ta liếc màn hình, khẽ nhíu mày.
“Giang Vĩ, cậu vào phòng tôi chờ, tôi xử lý việc xong sẽ qua ngay.”
Nói thế ngay trước mặt chính thất, hợp sao?
Không hợp đâu Kỷ Khôi.
Tôi tất nhiên không vào phòng cậu, cả người cứng đờ ngồi xuống sofa.
Chàng trai kia thấy Kỷ Khôi đi rồi, nụ cười trên mặt lập tức biến mất.
Cậu ta thong thả nâng tách trà, liếc xéo tôi:
“Tôi và Kỷ Khôi vốn quen từ nhỏ, đúng ra đầu thu này sẽ đính hôn, cậu biết không?”
Tôi xấu hổ không để đâu cho hết, gò gò đầu gối, tay chân không biết để đâu.
“Xin lỗi, tôi sẽ sớm rời khỏi cậu ấy.”
Nghe vậy, trên mặt cậu ta thoáng hiện nét ngạc nhiên, rồi nhanh chóng trở lại vẻ khinh miệt.
“Rời đi? Cậu nỡ à?”
Tôi cúi đầu:
“Nói thật, hiện tại là Kỷ Khôi không chịu buông.”
Cậu ta đặt tách trà xuống, cuối cùng chịu nhìn thẳng, chăm chú quan sát tôi một lúc, lông mày hơi nhướng, thoáng hiện ý vui.
“Ồ? Vậy cậu muốn đi?”
“Ừ.”
“Cậu thật sự không thích Kỷ Khôi?”
“…Không quan trọng.”
Cậu ta đưa tôi điện thoại:
“Nhan Sơ. Thêm bạn đi, tôi giúp cậu.”
Tôi ngạc nhiên:
“Giúp tôi?”
Sao thái độ lại đổi nhanh thế…
“Đúng, giúp cậu thoát khỏi anh ta.”
Tôi nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn thêm, ghi chú tên.
“Thế lực nhà họ Kỷ lớn thật, nhưng cũng có chỗ không với tới. Tôi có thể đưa cậu đi, đợi nơi này yên ổn rồi sẽ đón cậu về.”
Cảm giác lời này nghe quen quen, nghĩ mãi không ra.
“Đi đâu?”
Nhan Sơ mỉm cười, mắt cong cong, ý cười lan rộng, nhưng sâu trong đáy mắt lại âm u.
“Tất nhiên là đến nơi anh ta không tìm thấy cũng chẳng quản nổi.”
Tôi vẫn thấy lạ:
“Tại sao cậu phải giúp tôi?”
“Tất nhiên là tiện thể giúp chính tôi rồi~”
13
Không bao lâu Kỷ Khôi quay lại, sắc mặt lạnh lẽo.
“Người đâu?”
Tôi bị dọa sợ:
“Đi rồi.”
Cậu ta đưa tay khẽ chạm mặt tôi, vẻ mặt hơi dịu lại.
“Tôi phải ra ngoài một chuyến, cậu ngủ trước đi.”
Trực giác cho tôi biết, cậu ta định đi tìm Nhan Sơ.
Trong lòng bỗng dâng cảm giác khó chịu.
Không muốn cậu ta đi.
Trời ạ, sao tôi lại có suy nghĩ này?
Là não yêu đương trỗi dậy, hay do hormone tác động?
Dù là cái nào thì cũng đáng sợ.
Tôi đang dần trở thành dáng vẻ mà mình từng khinh bỉ, rồi sẽ có ngày cam tâm tình nguyện, trở thành một “phòng nhỏ” mà Kỷ Khôi bao nuôi, cả ngày chẳng làm gì, chỉ chờ cậu ta ghé đến.
…
Tuyệt đối không thể.
Đêm đó Kỷ Khôi không về.
Tôi nằm trên chiếc giường lớn của cậu ta, suốt đêm mở mắt nhìn trần nhà, sáng hôm sau quyết định về nhà mình.
Ra cửa chạm mặt quản gia, ông khẽ gật đầu với tôi.
Tôi thấy ngại:
“Xin lỗi.”
Dù sao lần trước ông đã giúp tôi che giấu, đưa tôi về trường, tôi cũng hứa sẽ không dây dưa nữa.
Ông lắc đầu:
“Là thiếu gia tự chọn.”
Lựa chọn của Kỷ Khôi, chính là dỗ dành tôi, rồi lại ở bên hôn thê suốt cả đêm.
Thật mệt mỏi.
Về nhà ngủ bù tới tận trưa, mở mắt ra lại thấy gương mặt ngủ say của Kỷ Khôi, não tôi tạm thời không kịp phản ứng.
Bao giờ cậu ta quay về vậy?
Ôm chặt tôi trong ngực mà không hề làm tôi thức dậy.
Tôi nín thở lùi dần ra, còn chưa thoát khỏi vòng tay, cậu ta đã ôm siết lại, công cốc.
Không rõ cậu ngủ hay tỉnh.
Nhưng bất kể thế nào, cậu vẫn có thể nhắm mắt mà hôn loạn lên.
Nhớ lại lần đầu tiên, cậu cũng thế này, mơ màng nhận nhầm tôi thành bạn gái cũ.
“Muốn kết hôn rồi.”
Cậu ta mơ hồ lẩm bẩm.
Mộng ngôn sao?
Ngọn lửa vừa được khơi lên trong tôi chợt tắt lịm.
Đã trưa rồi, mơ cũng chỉ thành giấc mộng giữa ban ngày.
“Ừ, cậu đi kết đi.”
Kỷ Khôi mở mắt, ánh nhìn sáng rõ.
Khóe môi nhếch lên, giữ lấy tay tôi, hôn nhẹ ngón tay.
“Đợi thêm một chút, giờ chưa được.”
Đợi đến khi nào?
Đầu thu ư?
Cây sậy mùa hè trổ bông, qua mùa thu sẽ tàn úa.
14
Tối hôm qua có lẽ Kỷ Khôi mệt quá, ngủ liền tới tận chiều.
Tôi vừa trả xong email, quay người lại thấy cậu ta, vẫn dáng vẻ lơ mơ chưa tỉnh ngủ.
“Ăn tối không?”
“Ăn, đang đói đây.”
Chìa khóa nhà Kỷ Khôi không biết đã sao ra bao nhiêu bản, đầu bếp, người dọn dẹp, chuyên gia dinh dưỡng… ai cũng có một chiếc.
Từng người như đặc công, lặng lẽ đến, lặng lẽ làm xong việc, lặng lẽ rời đi.
Cách ăn của Kỷ Khôi trái ngược hẳn với tính cách, rất tao nhã.
Cậu ta nhai chậm rãi, bỗng nói một câu:
“Tại sao lại từ chối công việc?”
Miếng củ sen trượt khỏi đũa.
Gắp lại, lại trượt.
Kỷ Khôi gắp vững vàng, đặt vào bát tôi.
Tôi cúi đầu nhai nhai.
“Cậu nhìn thấy à?”
“Ừ.”