04

Còn hơn nửa tháng nữa mới đến kỳ nhận lương thực tập tiếp theo. Để nhanh chóng tích góp tiền, tôi lại đi tìm việc làm thêm.

Cửa hàng tiện lợi trước cổng trường, lương theo giờ 18 tệ, ca đêm còn được phụ cấp thêm 1 tệ rưỡi.

Sức lao động rẻ mạt đến cực điểm, điều duy nhất coi như lợi ích là trước khi tan ca có thể mang mấy hộp cơm hay cơm nắm quá hạn về ăn.

Thành ra thời gian không còn đủ nữa.

Ngày đi thực tập, tan ca liền chạy thẳng đến cửa hàng tiện lợi.

Xong ca lại về ký túc thắp đèn làm luận văn, ngủ được bốn tiếng thì phải dậy.

Cô quản lý ký túc rất tốt, biết tôi làm ca đêm về muộn hơn giờ đóng cửa nửa tiếng, thường xuyên giữ cửa cho tôi.

Cô ấy an ủi tôi:

“Cố gắng đến lúc tốt nghiệp chính thức đi làm là ổn, những ngày khó khăn rồi cũng qua thôi.”

Tôi cũng nghĩ vậy, ráng chịu đựng, ráng thêm chút nữa… rồi cuộc sống lại bất ngờ tặng cho tôi một cú đấm trời giáng.

Nghe tin tôi định sau khi tốt nghiệp sẽ thuê phòng gần công ty, chị HR ngập ngừng mãi rồi mới khéo léo nói cho tôi biết sự thật.

“Năm nay công ty làm ăn không tốt, không có chỉ tiêu nhân sự, cho nên…”

Cho nên tôi căn bản không thể được giữ lại, sau khi tốt nghiệp chính thức thì phải cuốn gói.

“Thông tin chị báo cho em rồi, mau tìm hướng khác đi.”

Tôi rất cảm kích vì chị nói trước, ít ra tôi vẫn chưa bỏ lỡ cơ hội cuối cùng của mùa tuyển dụng.

Chỉ là những ngày tiếp theo, tôi buộc phải phân tâm vừa đi hội chợ việc làm, vừa chạy khắp nơi phỏng vấn.

Có những người bề ngoài bình tĩnh, thực chất đã rời đi từ lâu.

Tôi vẫn đi làm như thường, tan ca còn mỉm cười chào đồng nghiệp “ngày mai gặp lại”, rồi lại chen chúc trên chuyến tàu điện ngầm giờ cao điểm, cả người bao phủ bởi một tầng tử khí nhàn nhạt.

Hôm nay chắc là ngày xui xẻo, đang lau kệ thì tôi lỡ tay làm rơi vỡ hai chai rượu trái cây.

Coi như làm không công cả ngày.

Quét xong mảnh thủy tinh vỡ, tôi ngồi thẫn thờ bên thùng rác.

Áp lực quá lớn, tôi chỉ muốn…

Có ai đó lại cho Kỷ Khôi uống thuốc lần nữa, giống như lần trước.

Giả vờ không thấy khoảng cách to lớn giữa chúng tôi, giả vờ không biết cậu ấy có hôn ước…

Đúng lúc này, điện thoại rung lên, cắt ngang ảo tưởng viển vông.

Mở ra, là tin nhắn của Kỷ Khôi.

【Sao không ở ký túc? Thuốc còn chưa bóc, cậu không uống?】

Sáng hôm sau ngày mang vịt quay về, cậu ấy ra ban công nghe điện thoại.

Nghe rất lâu, khi trở lại người mang theo hơi lạnh của sương sớm.

Cậu phải bay sang Ý, xử lý mớ rắc rối do ông nội để lại.

“Biết đâu tôi sẽ chết ở đó, đến lúc ấy cậu còn muốn giả vờ ngủ sao?”

Tôi nhắm chặt mắt, trong lòng giằng co rất lâu, đến khi muốn trả lời thì cậu ta đã xuống giường.

Nguyên một tuần không có tin tức.

Tôi thở phào, cuối cùng cũng có một chuyện tốt.

【Làm thêm.】

【…Thực tập sinh công ty nào mà còn phải làm thêm ngoài giờ?】

Hai giây sau, một tin mới bật ra:

【Gửi định vị đi, tôi qua đón, tiện thể có vài người bạn, làm quen chút.】

Tháp ngà là tấm màn che cuối cùng cho sự khác biệt giai cấp, sau khi tốt nghiệp, khoảng cách giữa mây và bùn sẽ ngày càng rõ rệt.

Hòa nhập vào vòng xã giao của cậu ta?

Không cần thiết.

Bởi vì ngay cả với bản thân Kỷ Khôi, tôi cũng sẽ chẳng còn gì liên quan.

【Không cần, tôi bận, nói sau.】

Trả xong câu đó, tôi nhét điện thoại vào túi, quay lại cửa hàng tiện lợi, tiếp tục kiếm nốt 18 tệ còn lại.

Gần đến giờ đổi ca, vừa kiểm xong doanh thu, cửa tự động kêu “ting” mở ra.

Một nhóm nam nữ ồn ào kéo vào, động tác tôi khựng lại.

Giữa tiếng ồn náo, tôi vẫn ngay lập tức nhận ra giọng của Kỷ Khôi.

“Đừng quậy.” Cậu ta nói.

Đối diện là một cậu trai đẹp, đường nét tinh xảo.

Da đầu tôi căng chặt, ý định bỏ trốn dâng đến cực điểm, nhưng đã muộn.

Vừa dứt câu, Kỷ Khôi quay đầu lại, ánh mắt chạm ngay vào tôi.

Nụ cười nhàn nhạt trên môi đột nhiên cứng đờ, gương mặt dần trầm xuống.

“Đây chính là ‘làm thêm’ mà cậu nói?”

Khí thế cậu ta quá mạnh, xung quanh liền im lặng.

Mọi ánh mắt không kiêng dè, thản nhiên nhìn tôi chằm chằm.

Khiến người khác khó chịu.

Tôi cởi đồng phục, khẽ gật đầu với bạn cùng lớp đến đổi ca:

“Tớ về trước nhé.”

…Kết quả không đi được.

Hai chai rượu bị vỡ còn phải viết báo cáo.

May mà sự chú ý của mọi người nhanh chóng bị phân tán, cảm giác gai lưng giảm đi đôi chút, chỉ còn Kỷ Khôi đứng lì trước quầy, nhất định muốn tôi đưa ra lời giải thích cho lời nói dối.

Có gì mà giải thích, chẳng qua là thiếu tiền thôi.

Từng nghĩ đến việc bịa ra một lý do, vay tạm cậu ấy chút ít để vượt khó, nhưng tiền thì có thể trả, còn ân tình thì không.

Tôi không muốn dây dưa thêm.

Giằng co một hồi, cuối cùng cậu ta chịu nhượng bộ trước.

“Cúm khỏi chưa?”

“Ừ.”

“Không lây cho tôi.”

“…Vậy thì sức khỏe cậu thật tốt.”

Kỷ Khôi còn muốn nói thêm, nhưng bị một tiếng kêu thất thanh cắt ngang.

Cậu ta ngẩn ra một thoáng, sắc mặt biến đổi, lập tức xoay người chạy về phía phát ra tiếng động.

Tôi chạy theo, nhìn thấy chính là cậu trai kia.

Không hiểu sao lại ngã ở góc, mắt cá chân bị kệ hàng cứa rách một đường.

Tôi quay sang:

“Cậu đã lau sàn chưa?”