Một lần sau khi uống rượu, ngoài ý muốn, tôi mang thai.

Không có tiền để phá, cũng chẳng có tiền để sinh.

Bụng ngày một lớn, tôi không thể che giấu thêm nữa.

Đành phải tìm đến cậu bạn cùng phòng có dính líu xã hội đen để vay tiền.

Cậu ta xoay xoay con dao trong tay, ánh mắt u ám:

“Dù là con hoang tôi cũng có thể nuôi, nhưng cậu phải nói cho tôi biết, cái thằng khốn nạn đó là ai.”

Ờm… tôi phải làm sao đây, nói cho cậu ta biết cái thằng khốn nạn đó… chính là cậu ta sao?

01

Khi Kỷ Khôi trở về, trên người cậu đầy thương tích, còn mang theo một phần vịt quay.

Cậu ta tiện tay đặt vịt quay lên bàn, kéo ghế tôi ngồi xuống:

“Giúp tôi bôi thuốc trước.”

Nhìn bộ dạng này, tám phần là lại đi đua xe rồi.

“Tình trạng này phải vào bệnh viện.”

“Không cần.” Kỷ Khôi dứt khoát cởi áo, chẳng hề bận tâm: “Chỉ là vết ngoài da.”

Tôi khẽ thở dài, đặt bộ đồ ngủ và chậu rửa sang một bên, quen tay lấy hộp thuốc ra.

Vừa rút tăm bông, Kỷ Khôi bỗng nắm chặt cổ tay tôi.

“Cậu… muốn gì…”

Cậu ta nhếch môi cười, không dùng nhiều sức mà kéo một cái.

Tôi ngã thẳng vào đùi cậu ta.

“Đứng hoài mệt lắm.”

Nụ cười sáng rỡ, ngang ngược.

Trên chân cậu cũng có vết xước, vậy mà bị tôi ngồi lên, nét mặt cũng chẳng đổi.

“Tùy cậu, dù sao người đau cũng không phải tôi.”

Bôi thuốc xong, tôi vùng vẫy đứng dậy dọn dẹp hộp thuốc.

Cậu ta không ép buộc nữa, chỉ đứng lên theo rồi lục chén đũa trên bàn.

Kỷ Khôi có một thói quen – chỉ ăn thức ăn đã được bày ra chén đĩa.

Dù hộp mang đi có đắt đỏ, tinh xảo đến đâu, trong mắt cậu ta cũng chỉ là đồ đựng.

“Ăn trực tiếp trong hộp như thế chỉ là tồn tại, không phải là sống.”

— Rất hợp với thân phận đại thiếu gia nhà họ Kỷ.

Nhưng điều đó cũng không ngăn được cậu ta lần nào cũng bỏ thêm tiền để chọn loại hộp đựng tốt nhất.

Không biết đã bao lần tôi gào thét trong lòng: Giá mà cậu ta đưa tiền đó cho tôi thì tốt biết mấy, tôi nguyện bưng đĩa chạy một mạch về cho cậu ta.

Tôi sắp chẳng thể “tồn tại” nổi nữa rồi.

“Cái gì đây?”

Nghe tiếng, tôi ngoảnh lại, thấy trong tay Kỷ Khôi là một que thử.

Trên đó hai vạch đỏ chót.

Mi mắt tôi giật mạnh.

Xong rồi, quên chưa xử lý.

Chưa kịp suy nghĩ, cơ thể đã phản xạ trước.

Tôi vội chụp lấy, ném vào thùng rác.

“… Thử cúm thôi.”

“Ồ?” Kỷ Khôi nhướng mày, “Sao trông không giống lắm?”

“Bây giờ kit đều như vậy cả… nên cậu đừng lại gần tôi quá, sẽ lây đó.”

Kỷ Khôi khẽ cười, trực tiếp giữ gáy tôi kéo sát lại.

Chóp mũi kề nhau, hơi thở quấn quýt.

“Tôi còn sợ cái này sao?”

Nói rồi, cậu ta nghiêng nhẹ đầu, chậm rãi áp xuống.

Tôi vội nghiêng mặt, môi cậu chỉ lướt qua vành tai tôi.

Động tác khựng lại.

“Không muốn à?”

“Ừm.”

“Cũng đâu phải chưa từng hôn.”

02

“Lần đó là hiểu lầm.”

Ba tháng trước, đêm Kỷ Khôi mới chuyển đến, nửa đêm cậu ta mơ màng lên nhầm giường tôi.

Tôi giật mình tỉnh lại định nhắc cậu, nhưng lại bị cậu giữ chặt hôn suốt nửa tiếng.

Sau đó cậu ta giải thích là chưa quen chỗ ở, cứ nghĩ mình vẫn đang ở nhà, người nằm bên cạnh là bạn gái cũ.

Tôi chấp nhận lý do đó.

“Sau này lần trong nhà vệ sinh, cậu cũng không từ chối.”

Lần đó là do tôi.

Lúc gội đầu, dầu gội chảy vào mắt cay xè, tôi không mở ra được, loạng choạng quay người tìm khăn, vô tình ngã lên người Kỷ Khôi.

“Chỉ là tình cờ hôn trúng, rồi thuận thế hôn tiếp mà thôi.”

Kỷ Khôi không còn kiên nhẫn tranh cãi với tôi.

Cậu ta bóp cằm, buộc tôi nhìn thẳng vào mình.

“Được, vậy tình cờ thêm lần nữa.”

Lần này thì chẳng chút tình cờ nào.

Tôi nôn khan một cái.

Kỷ Khôi sững lại, không thể tin nổi.

“Cậu thấy tôi ghê tởm à?”

Đương nhiên không phải.

Tôi muốn phủ nhận, nhưng kết quả lại thêm một lần nôn khan.

Bầu không khí trở nên vi diệu, đông cứng.

Đây chỉ là phản ứng sinh lý khách quan, tôi không kiểm soát được, chẳng mang ý chủ quan gì khác.

Nhưng Kỷ Khôi rõ ràng không nghĩ thế.

Cậu ta buông tôi ra, lùi lại hai bước.

Tôi cố gắng cứu vãn tình hình:

“Xin lỗi nhé, cậu tìm người khác đi.”

Không hiểu sao câu đó lại châm ngòi lửa giận trong mắt cậu, Kỷ Khôi bật cười lạnh, nghiến răng, vơ áo quay người đi ra ngoài.

Tôi sợ cậu ta lại đi chơi cái kiểu xe ở trước hồn ở sau như muốn liều mạng, không nhịn được nhắc:

“Trên người cậu còn thương tích…”

Đáp lại tôi là tiếng cửa đóng sầm thật mạnh.

Tôi đứng ngây ra một lúc lâu, rồi chậm rãi ngồi xuống, buộc chặt túi rác có que thử thai bên trong.

Kỷ Khôi không biết, ngoài những “hiểu lầm”, “tình cờ” kia, chúng tôi còn có một lần ngoài ý muốn.

Lần ngoài ý muốn đó đã để trong cơ thể tôi một sinh mệnh vốn không nên tồn tại.

Ồ… còn chưa thành hình, vậy cứ coi nó là “một thứ” đi.