Tôi ngồi xuống, ôm Mao Mao vào lòng.

Kiếp này, mẹ sẽ không để con phải lang thang nữa.
Mao Mao, mẹ nhất định sẽ cho con trở thành chú mèo hạnh phúc nhất thế gian.

Sau khi dọn đến căn hộ penhouse ở Swiss Ning, việc đầu tiên tôi làm là mua cho bố mẹ một căn hộ ba phòng ngủ hai phòng khách.
Mẹ được đưa vào bệnh viện hàng đầu để làm phẫu thuật, còn ba thì tôi kéo khỏi công trường, chính thức nghỉ ngơi dưỡng già.

Rồi… tôi bắt đầu bay lên chín tầng mây.

Đặt đồ ăn, chỉ gọi toàn nhà hàng Michelin.
Giỏ hàng mua sắm, toàn hàng xa xỉ, quét sạch từng đợt.
Mấy cái hộp mở ra chất đống ở cửa, cao còn hơn cả cây trụ cho mèo của Mao Mao.

Ngày thứ ba, khi tôi đang hì hục bóc một hộp Hermès, giọng lười nhác của Mao Mao vang lên trong đầu:

【Tsk, thẻ “trải nghiệm nhà giàu mới nổi” sắp hết hạn rồi đấy.】
【Một tuần nữa mẹ chồng tương lai của cô sẽ lên tận nơi kiểm tra. Amy sớm đã chạy đi nói xấu, bảo cô ngoài tiêu tiền ra thì chẳng biết làm gì.】
【Kiếp trước Lục phu nhân mang lễ vật đầy tay đến thăm, cô còn đuổi thẳng ra ngoài. Sau đó Amy nhân cơ hội lấy lòng, cuối cùng dẫm lên cô mà thay vị trí.】

Hộp Hermès trong tay tôi “phịch” một tiếng rơi xuống đất.

“Phải học! Phải học ngay lập tức!”

Tôi vốn có nền tảng học bá, chỉ vì nhà nghèo, môi trường không chú trọng học hành nên mới không vào được trường top. Đầu óc tôi vốn nhanh nhạy, chỉ cần cố gắng là chắc chắn được.

3

Thế là những ngày sau, tôi mở chế độ học điên cuồng, chỉ một tuần đã dùng hết ba hộp ruột bút.

Sáng, đọc thuộc thực đơn dinh dưỡng của chuyên gia:
“Bông cải xanh chứa 0.2mg axit folic…”

Trưa, cắn răng tập yoga trên thảm.
Tối, ôm lấy “Lịch sử Mỹ thuật phương Tây” cày đến hoa mắt chóng mặt. Có lần ngủ mê còn lẩm bẩm: “Hoa súng của Monet thuộc trường phái Ấn tượng…”

Chiều cuối tuần, chuông cửa vang lên.

Tôi còn đang vò đầu trước đống ghi chép tài chính, vội hít sâu rồi chạy ra mở cửa.

Người đứng ngoài chính là mẹ của Lục Trạch Xuyên. Bà xách túi da cá sấu, kính râm đội trên đầu, ánh mắt đánh giá tôi chẳng khác gì đang kiểm hàng.

“Nghe nói dạo này cô sống khá thoải mái?”

Tôi ngoan ngoãn nghiêng người:
“Dạ, mời dì vào ạ.”

Tiếng gót giày “cộp cộp” vang lên trong căn phòng. Khi ánh mắt bà lướt qua góc tường chất đầy đồ dùng mẹ và bé, sắc mặt bà dịu đi một chút.

Nhưng khi thấy bàn học bày đầy sách “Nghiên cứu nghệ thuật Baroque” cùng đống công thức tài chính, bà bất ngờ khẽ kêu:
“Ồ? Cô đọc mấy thứ này à?”

Bà cầm vở tôi lên, móng tay gắn đá lấp lánh phản chiếu ánh sáng trên trang giấy.
“Bức ‘The Rape of the Daughters of Leucippus’ của Rubens, cô có biết không?”

Tim tôi đập thình thịch, ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh:
“Bố cục động và màu sắc căng tràn sức sống, rất ấn tượng. Nhưng cá nhân tôi lại thích ánh sáng và bóng tối trong tranh của Rembrandt hơn.”

“Thế còn đòn bẩy tài chính?”

“Hai lưỡi dao. Dùng khéo thì như hổ thêm cánh, còn không…” Tôi cố tình dừng một nhịp, đợi bà nhướng mày mới nói tiếp, “…sẽ phản phệ.”

Lục phu nhân bỗng bật cười. Bà lấy điện thoại gọi ngay cho quản gia:
“Lão Chu, mang chìa khóa căn biệt thự ở Vân Đỉnh Sơn Trang đến đây.”

Không lâu sau, quản gia đưa chìa khóa tới.
Lục phu nhân đặt thẳng vào tay tôi, trịnh trọng và dứt khoát.

“Đây là cho đứa bé, cũng là cho con.”

Tôi vội vàng từ chối:
“Thứ này quá quý giá rồi, cháu không thể nhận…”

“Cầm lấy!” Bà ấn chặt vào tay tôi, ánh mắt rưng rưng, “Trạch Xuyên… trước đây từng bị tổn thương nên mới không gần nữ sắc. Con có thể bao dung nó, dì thực sự rất cảm kích.”

【Meo~】Mao Mao lăn lộn trên sofa, 【rõ ràng là cuồng công việc cộng thêm bóng ma tâm lý, thế mà bị đồn thành đủ kiểu kỳ quái!】

Mắt Lục phu nhân đỏ hoe, khẽ vỗ mu bàn tay tôi:
“Đứa bé ngoan, thiệt thòi cho con rồi.”

“Không hề ạ.” Tôi cúi đầu, giả vờ ngượng ngùng.

4

Tiễn Lục phu nhân ra về, tôi ôm Mao Mao đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn bầu trời đêm rực rỡ ánh đèn, trong lòng tràn ngập nhẹ nhõm.

Mao Mao chợt dụi đầu vào cằm tôi.
【Tạm thời an toàn rồi… nhưng Amy đang âm thầm chuẩn bị gì đó. Bản mèo nghe loáng thoáng cô ta gọi điện cho ai đó…】

Sống trong căn hộ xa hoa, thỉnh thoảng tôi vẫn phải véo mình để chắc chắn đây không phải mơ.

Phòng thay đồ treo đầy hàng hiệu mùa mới, tay tôi lướt qua một chiếc áo ngủ lụa, não lại tưởng tượng cảnh Lục Trạch Xuyên kéo lỏng cà vạt, xương quai xanh mơ hồ hiện ra…

“Meo!” Mao Mao quất cho tôi một cào tỉnh người:
【Bà mẹ ngốc lại bắt đầu rồi! Không nhớ kiếp trước bị Amy hại đến mất xác hả!】

Tôi lập tức bừng tỉnh.
Sắc đẹp là cái bẫy, tiền mới là chân lý.

Mấy hôm nay Lục phu nhân liên tục ghé thăm, ba ngày hai bữa mang yến sào, đông trùng hạ thảo đến tẩm bổ. Tôi và Mao Mao phối hợp diễn: tôi giả bộ làm bà bầu ngoan hiền, nó thì đóng vai thú cưng trị liệu dễ thương, khiến bà vui đến nhe cả răng.

Một hôm, bà hào hứng kéo tôi với Mao Mao về nhà chính của dòng họ Lục ăn cơm, bảo cả Trạch Xuyên cũng sẽ về.

Vừa bước vào căn biệt thự xa hoa mà khiêm nhường, tôi đã bất giác kìm cả hơi thở.

Ánh mắt Lục Trạch Xuyên khựng lại khi nhìn thấy tôi.

Chiếc váy bầu màu champagne làm da tôi sáng bừng, lớp trang điểm nhẹ càng tôn vẻ dịu dàng, khác xa hoàn toàn với cô thực tập sinh lôi thôi trong căn phòng thuê ẩm mốc.

Nhưng ngay sau đó, anh cau mày:
“Mẹ, đừng đưa người lạ về nhà.”

Giọng điệu cảnh giác như một mũi kim nhỏ đâm vào tim tôi.

“Sao con nói thế hả!” Lục phu nhân lập tức kéo tôi ra sau lưng, giọng nghiêm khắc:
“Vi Vi là khách quý mẹ mời tới! Con nhìn xem, vừa có chí tiến thủ vừa hiểu chuyện!”

Yết hầu Lục Trạch Xuyên khẽ động, cuối cùng không phản bác nữa.

Ánh đèn pha lê lấp lánh phản chiếu trên bàn dài, nhưng không khí vẫn ngột ngạt.

Khi món chè hạt sen tuyết nhĩ được bưng lên, tiếng Mao Mao vang lên trong đầu tôi như nổ pháo:

【Trong chè có trộn nhụy nghệ tây! Phụ nữ mang thai mà dính vào là nguy hiểm!】

Tay tôi vừa đưa ra đã rụt về ngay.

Thấy Lục phu nhân chuẩn bị xúc một thìa, tôi vội vàng nhanh trí bưng bát của mình:
“Dì ạ, chè thơm thật, nhưng dạo này cháu bị hàn, kiêng tuyết nhĩ. Dì uống giúp cháu nhé.”

Lục phu nhân cười hiền, đưa bát lên nhấp thử. Nhưng chỉ uống hai ngụm, gương mặt bà lập tức trắng bệch:
“Chè này… có gì đó không đúng…”

“Ầm!” Lục Trạch Xuyên bật dậy, hất văng ghế, ánh mắt sắc lạnh như dao:
“Không ai được động! Gọi bác sĩ ngay!”