Tưởng Tu Viễn từng nói quân sư có khăn tay người trong lòng tặng, ngày đêm buộc bên người để giải nỗi tương tư, nên hắn cũng nằng nặc đòi ta gửi cho một chiếc.
Ta chỉ coi là đùa, tùy tay thêu một chiếc gửi đi, không ngờ hắn thật sự buộc trên cổ tay.
Cứ thế nghênh ngang đi khắp phố, như sợ người khác không nhìn thấy.
Mặt ta nóng bừng, giống như bị nắng thu nướng chín.
Giữa tiếng người náo nhiệt, khóe mắt ta lại thoáng thấy một bóng người đứng trong góc tối bên phố, nhìn ta với ánh mắt vừa đau buồn vừa lạnh lẽo.
Ta nghiêng đầu nhìn.
Là Lục Cẩn.
Chỉ trong thoáng chốc, ta đã thu ánh mắt lại, không nhìn thêm.
Đội ngựa của Tưởng Tu Viễn đã đi xa, ta đưa tay khép cửa sổ.
11
Đồ Tưởng Tu Viễn gửi tới hết xe này đến xe khác, còn bản thân hắn thì giống một con chó con chỉ biết lao thẳng về phía trước.
Vừa vào cung lĩnh thưởng xong, hắn đã không ngừng vó chạy thẳng tới phủ tìm ta.
Ta nhìn đôi mắt sáng đến chói người của hắn, rồi nhìn cây trâm mẫu đơn tự tay hắn chế tác được nâng bằng hai tay trước mặt, không khỏi kinh ngạc.
“Cây trâm này nặng quá, rốt cuộc chàng dùng bao nhiêu vàng vậy?”
Hắn đắc ý ngẩng cằm.
“Nặng sao? Ta còn chê nhẹ đấy.”
“Biên cương khắp nơi đều là cát vàng, lấy đâu ra mẫu đơn? Ta nhờ quân sư vẽ kiểu, sau đó tự mình từng búa từng búa gõ thành. Nếu nàng không thích, ta lại làm cái khác. Dù sao bây giờ ta đã tích được không ít vàng, sau này năm nào tháng nào cũng làm cho A Ngu một cây trâm mẫu đơn. Nghe nói mẫu đơn có rất nhiều loại, làm đến khi chúng ta già chắc ta cũng chưa làm hết.”
Ta nghe hắn nói, không nhịn được bật cười, vành mắt lại đột nhiên hơi cay.
Sau khi chết ở kiếp trước, không phải cứ nhắm mắt lại là ta chẳng biết gì nữa.
Hồn phách ta đã phiêu đãng trước mộ rất lâu, nhìn Lục Cẩn dựng một túp lều cỏ bên cạnh mộ ta, ngày ngày uống rượu, suy sụp không ra hình người.
Ta cũng nhìn thấy A tỷ tới khuyên hắn trở về.
Hai người ôm nhau giữa hoàng hôn.
Nàng khóc, hắn cũng khóc.
Ta còn nghe A Yểu chỉ vào bia mộ ta, lạnh lùng nói:
“Di mẫu có gì sai? Năm đó di mẫu có lòng tốt nhường phụ thân cho mẫu thân, là mẫu thân tự đa sầu đa cảm, tự giày vò mình đến chết.”
“Ta lại có gì sai? Chẳng lẽ bắt ta sống cố chấp như bà ấy hay sao?”
Nghe vậy lòng ta nghẹn lại, tức đến mức muốn bẻ một cành cây ném qua.
Không biết có phải ông trời thương ta không, cành cây ấy thật sự gãy xuống.
Một cành to đùng đập thẳng lên đầu A Yểu, khiến con bé ngất tại chỗ.
Lục Cẩn và A tỷ sợ đến hồn vía lên mây, ôm con bé chạy xuống núi tìm đại phu.
Trong bụi cây lại nhảy ra một nam nhân râu ria xồm xoàm, chính là Tưởng Tu Viễn.
Vậy là phá án rồi, cành cây ấy do hắn bẻ.
Không chỉ bẻ cành cây, sau đó hắn còn phóng một mồi lửa thiêu sạch túp lều cỏ của Lục Cẩn.
Rồi hắn ngồi xổm trước mộ ta, khóc như thể riêng chỗ hắn đang có mưa lớn.
“Cái tên mặt trắng kia có gì tốt? Nàng thích mặt trắng thì nói sớm đi, ta cũng giả được mà…”
Trước khi đi, Tưởng Tu Viễn trồng trước mộ ta một bụi mẫu đơn đỏ rực.
“A Ngu, ta trồng cho nàng một bụi mẫu đơn. Như vậy trên đường xuống Hoàng Tuyền, nàng cũng thơm thơm.”
Ta đứng sau lưng hắn, hồn phách nhẹ bẫng, không nhịn được bật cười thành tiếng.
12
Tam công chúa mở tiệc trong cung, mời khắp quý nữ các phủ cùng công tử thế gia tới thưởng cúc thu, hoa quế vàng.
Yến tiệc được bày cạnh hồ, nước thu trong vắt, cá chép ung dung bơi lội.
Ta tựa lan can ngắm một lát, cũng khá thú vị.
Chỉ là nơi yến tiệc từ trước đến nay chẳng bao giờ thiếu chuyện đàm tiếu.
Phía sau có người hạ thấp giọng thì thầm.
“Nghe gì chưa? Mối hôn sự của Nhị công tử Vĩnh An Hầu phủ e là sắp hỏng rồi. Tạ Đại tiểu thư trước đó làm loạn một trận lớn lắm, còn chạy đi bắt gian, đánh cả phu nhân của cấp trên Lục công tử.”
“Vị phu nhân ấy chẳng qua thay phu quân mở tiệc tiếp đãi thuộc hạ, vậy mà Tạ Đại tiểu thư chẳng hỏi trắng đen đã đạp cửa xông vào, lật bàn đánh người, đè vị phu nhân ấy trên bàn rồi làm ầm một trận. Chức vụ của Lục công tử cứ thế bị nàng phá hỏng. Hầu phu nhân tức lắm, nghe nói đã tính chuyện hủy hôn.”
Ta hơi khựng lại.
Giọng A tỷ bỗng vang lên từ phía sau, lạnh lùng gay gắt.
“Các ngươi nói vui lắm sao? Chẳng lẽ gia giáo trong phủ các ngươi là dạy các ngươi sau lưng người khác khua môi múa mép?”
“Lục Cẩn còn chưa hủy hôn, các ngươi nói nhảm gì? Hắn đã nói chỉ cưới một mình ta. Các ngươi tưởng chúng ta cãi nhau mấy trận là đến lượt các ngươi sao? Cũng chẳng soi gương xem mình là ai.”
Mấy quý nữ bị nàng mắng đến đỏ bừng mặt, không muốn dây dưa nên lần lượt tản đi.
Ánh mắt A tỷ rơi trên người ta, khóe môi kéo ra một nụ cười lạnh nhạt.
“Tạ Ngu, muội giả vờ cái gì? Muội tưởng ta hủy hôn rồi Hầu phu nhân sẽ chọn muội sao?”
Ta bình tĩnh nói:
“Đây là trong cung. Nếu tỷ muốn phát điên thì về nhà mà điên.”
Nàng không lùi mà còn bước tới, đáy mắt đỏ ngầu, đầy hận ý.
“Muội hài lòng rồi chứ? Ta cướp ân nhân cứu mạng của muội, nhưng Lục Cẩn vẫn muốn hủy hôn. Bây giờ hắn tránh ta khắp nơi, ngay cả mặt cũng không chịu gặp.”
“Tạ Ngu, có lúc ta cứ nghĩ mãi. Vì sao phụ mẫu sinh ra ta rồi còn phải sinh thêm muội?”