Hắn còn nhắc đến vị trụ trì từng xem mệnh cho hắn năm xưa, hóa ra chỉ là kẻ lừa đảo, trong mười người thì đến chín người bị hắn phán là khắc song thân.
Nay hắn đã tìm lại một vị cao tăng đắc đạo xem cho, được phán là mệnh vượng thê.
Hắn còn nói nếu thật sự không vượng thê, hắn tuyệt đối sẽ không tới cầu cưới ta, tránh liên lụy đến ta.
Tưởng Tu Viễn và ta chọn trúng cùng một ngày thành thân.
Hắn nói ngoài biên cương thịnh hành dùng sữa dê đắp mặt, chờ khi trở về, nhất định sẽ trắng trẻo sạch sẽ tới cưới ta.
Cuối thư còn nhắc hắn đã gửi cho ta đồ ăn và vật dụng ở biên cương, bảo ta đừng tiết kiệm, cứ việc ăn dùng.
Ta nhớ tới những miếng thịt khô và da thuộc nhận được ngày trước, vừa dày vừa chỉnh tề, quả thực rất có lòng.
Để có qua có lại.
Ta chọn một tấm da mềm, làm cho hắn một đôi bảo vệ đầu gối.
Làm suốt ba ngày, đường kim tuy không phải đẹp nhất, nhưng cũng không uổng công tay nghề ta rèn được ở kiếp trước.
Làm xong, ta gọi nha hoàn cùng mang tới tiền sảnh, định gửi cùng thư hồi âm.
Vừa đến tiền sảnh đã thấy A tỷ ngồi cùng Lục Cẩn.
Giữa mày A tỷ dường như đang nén sự không vui, Lục Cẩn nhỏ giọng dỗ nàng.
Khi ngẩng mắt, ánh nhìn hắn vừa khéo rơi vào đôi bảo vệ đầu gối trong tay nha hoàn của ta, thần sắc khựng lại, giống như bị thứ gì giữ chặt ánh mắt.
A tỷ nhìn theo ánh mắt hắn, bật cười trêu.
“A Ngu làm cho Tưởng tiểu tướng quân sao? Thật có lòng.”
Ta gật đầu.
Nàng lại nhìn Lục Cẩn, giọng mang chút chua chát.
“Nếu Lục công tử ngưỡng mộ thì chi bằng cũng bảo A Ngu làm cho chàng một đôi? Dù sao đồ ta làm cũng chẳng ra gì, chàng cũng đâu coi trọng.”
Giữa mày Lục Cẩn hiện ra một tia mỏi mệt, hắn thấp giọng nói:
“Ta không ngưỡng mộ. A Yểu, nàng đừng như vậy.”
Nhưng vành mắt A tỷ lại đỏ lên, giọng khẽ run.
“Vậy vì sao ban nãy chàng nhìn thêm một lần? Ta biết ngay mà, trong lòng chàng ta chưa bao giờ đứng đầu.”
Nói xong, nàng đứng dậy khóc chạy ra ngoài.
Ta đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy khó hiểu.
Lục Cẩn không đuổi theo, ngược lại đưa một gói bánh cho ta.
“Đây là bánh phù dung của phố Đông Hạng, phiền Nhị tiểu thư chuyển cho A tỷ nàng, nói rằng… đừng giận nữa.”
Ta lùi một bước, không nhận.
“Bánh của Lục công tử, vẫn nên tự mình đưa đi. Tránh để A tỷ lại hiểu lầm ta.”
Nói xong ta định dẫn nha hoàn rời đi, nhưng bước chân khựng lại.
“Huống hồ, A tỷ không thích ăn bánh phù dung.”
Thân thể Lục Cẩn khẽ cứng đờ.
Bánh phù dung là thứ ta thích ăn.
Hắn gọi ta từ phía sau:
“Nhị cô nương, đôi bảo vệ đầu gối này…”
“Đầu gối phụ thân ta mùa đông cũng thường đau, nàng có thể…”
Ta quay đầu nhìn hắn, khóe môi hiện lên một nụ cười châm chọc.
“Lục công tử, ta là nữ nhi Tạ gia. Nếu nói đến chuyện làm bảo vệ đầu gối, thế nào cũng chưa đến lượt ta thay công tử tận hiếu với phụ thân.”
Mặt hắn trắng bệch, thần sắc hoảng hốt, khó khăn cúi đầu.
“Là ta mạo phạm.”
“Chỉ là… ta nghe nói Tam công chúa cũng làm cho Tưởng tiểu tướng quân một đôi bảo vệ đầu gối, còn tưởng đôi này của nàng không cần nữa.”
Ngón tay ta đột nhiên siết chặt.
Tam công chúa?
Kiếp trước chưa từng nghe nói nàng có ý với Tưởng Tu Viễn.
Chẳng lẽ vì ta sống lại một đời nên có vài chuyện cũng thay đổi theo?
Lục Cẩn thấy sắc mặt ta hơi trắng, giọng đầy chắc chắn, dường như còn mang ý khác.
“Ta đã nói rồi, hắn không phải lương duyên.”
“Bên cạnh ta có một vị bằng hữu họ Thẩm, tên Hoài Lý, tướng mạo thanh tú, tính tình phong nhã. Nếu nàng bằng lòng gặp thử…”
Thẩm Hoài Lý.
Ta từng gặp.
Hắn chuyện gì cũng bắt chước Lục Cẩn, ngay cả chút thần thái giữa mày mắt cũng cố tình học theo, từ xa nhìn lại quả thực có bốn phần giống hắn.
Trong lòng ta đột nhiên dâng lên một luồng lạnh lẽo. Hắn thật sự cho rằng ta không thể sống thiếu hắn, đến cả kẻ thế thân cũng tìm sẵn cho ta rồi.
Ta đè xuống sự lạnh lùng trong lòng.
“Hôn sự giữa ta và Tưởng tiểu tướng quân đã định. Thành hay không thành đều do trưởng bối quyết định. Phiền Lục công tử lo xa rồi.”
Tam công chúa muốn tặng bảo vệ đầu gối thì đã sao?
Tưởng Tu Viễn có nhận hay không là chuyện của hắn.
Ta tin hắn.
9
Sau này ta mới nghe mẫu thân nói A tỷ và Lục Cẩn đã cãi nhau.
Nguyên nhân nói ra cũng thật hoang đường.
Lúc Lục Cẩn uống rượu cùng đồng liêu, vừa khéo muội muội của người đồng liêu ấy tới đưa đồ.
Người đồng liêu nhất thời cao hứng, liền lôi đôi giày dưới chân cùng túi thơm trên người ra, đắc ý nói tất cả đều do muội muội tự tay làm, sau đó nhìn quanh mọi người cười hỏi:
“Xá muội hiền huệ như vậy, chư vị thấy thế nào?”
Lục Cẩn thuận miệng phụ họa một câu rằng quả thực hiền huệ, lại vừa khéo bị A tỷ nghe thấy.
A tỷ lập tức sa sầm mặt, phất tay áo bỏ đi.
Lục Cẩn vội vàng xin lỗi đồng liêu rồi cấp tốc đuổi theo nàng về nhà.
A tỷ giận suốt ba ngày, Lục Cẩn liền dỗ nàng ba ngày.
Cuối cùng A tỷ ép hắn thề sau này không được qua lại riêng với vị đồng liêu kia nữa, nghi ngờ đối phương cố tình muốn nhét muội muội cho hắn để bám lấy cành cao.
Lục Cẩn đồng ý.
Nhưng từ đó, thái độ của đồng liêu đối với hắn trở nên vi diệu.
Tan làm không còn ai mời hắn uống rượu nữa.
Có người thẳng thắn nói: