Ta cũng từng vì chuyện này mà giận, trách hắn không để tâm.
Lục Cẩn liền ôm ta vào lòng, hạ giọng dỗ dành.
“Là ta không tốt, chỉ thấy cây trâm này hợp với nương tử nên quên mất nương tử thích nhất vốn là mẫu đơn. Phạt ta rửa chân cho nương tử, được không?”
Hắn đã hạ mình như vậy, ta liền hết giận.
Nhưng thứ kiếp trước cầu mà không được, kiếp này chỉ vì một câu của A tỷ lại dễ dàng rơi vào tay ta.
Nghĩ lại, có lẽ hắn chỉ nể mặt A tỷ nên thuận tay mua mà thôi.
A tỷ bỗng do dự.
“A Ngu, lần đó khi muội cứu Lục công tử… có xảy ra chuyện gì khác nữa không?”
Ta lắc đầu:
“Không có gì. Khi ấy ta dị ứng với liễu, không tiện ra ngoài, mua thuốc sắc thuốc cho hắn đều do nha hoàn làm.”
Nghe vậy, sắc mặt nàng thả lỏng.
“Thì ra là vậy. Vậy ân cứu mạng này cũng không tính quá lớn, dùng ngàn lượng vàng báo đáp đã đủ rồi.”
Ta khe khẽ “ừ” một tiếng.
A tỷ không hỏi thêm, vui vẻ quay người rời đi.
7
Lục gia mở tiệc, thiếp mời được đưa tới phủ.
Ta theo mẫu thân cùng đến dự.
Khi bước vào Lục phủ, cỏ cây hoa lá trong vườn đang độ sum suê.
Lục phu nhân nắm tay A tỷ, mày mắt đầy ý cười, khen nàng từ đầu đến chân, nói nàng dung mạo rực rỡ động lòng người, lại nghe nói thêu thùa giỏi giang nên càng khen không dứt lời.
A tỷ vốn rất biết lấy lòng người khác, làm chuyện gì cũng đường hoàng rộng rãi, chưa bao giờ che che giấu giấu.
Kiếp trước năm nào nàng cũng gửi cho Lục phu nhân khăn trán, giày thêu do tự tay nàng may.
Gặp ai Lục phu nhân cũng khen nàng khéo tay, càng khiến ta giống một nàng dâu không làm tròn bổn phận.
Ta cũng từng may vá đem tặng, nhưng bà luôn không vừa mắt, chỉ lạnh nhạt nói:
“Ngay cả phu quân và nữ nhi của mình cũng quản không xong, còn rảnh rỗi làm những thứ này.”
Kiếp này, ta ngồi yên bên cạnh, dù chẳng nói gì, Lục phu nhân vẫn mỉm cười khen ta mấy câu.
Xem ra chỉ cần không phải làm mẹ chồng của ta, nhìn ai bà cũng thấy thuận mắt.
Ta ngồi đến buồn chán, bèn lấy cớ ngắm hoa, một mình đứng dậy ra hành lang hít thở.
Trước hành lang, hoa lựu đang nở rực, đỏ như lửa, đan xen với bóng trúc, ánh sáng chập chờn rải vụn trên mặt đất.
Ta hơi sững người.
Rõ ràng ta nhớ trước kia Lục phủ không trồng hoa lựu.
Trong lòng chợt động.
Nghĩ lại những chuyện của Lục Cẩn, ta lập tức hiểu ra.
Cũng đúng, ông trời sẽ không chỉ ưu ái riêng ta, cho ta trọng sinh một lần, tất nhiên cũng đã chọn hắn.
Dưới những cây hoa lựu, mấy khóm mẫu đơn bị cành cây đè cong.
Ta cúi người, định đưa tay đỡ chúng lên.
Đầu ngón tay vừa chạm vào cánh hoa, phía sau bỗng vang lên một giọng nói.
“Mẫu đơn ấy sắp tàn rồi, không cần đỡ nữa.”
Ta quay đầu, thấy Lục Cẩn đứng trên bậc thềm.
Áo đen như tùng, dáng người thanh tú cao ngạo.
Chỉ là thần sắc mang vài phần phức tạp. Ánh mắt hắn dừng trên đóa mẫu đơn nửa tàn nơi đầu ngón tay ta, một lát sau lại chậm rãi chuyển sang mặt ta.
“Ta đã cho người điều tra Tưởng tiểu tướng quân.”
“Nghe nói khi còn nhỏ hắn từng bị người ta phán mệnh, nói hắn khắc song thân, số mệnh nhiều trắc trở.”
“Nếu Nhị tiểu thư chỉ vì tức giận chuyện ta báo ân nhưng không chọn nàng nên vội vàng chọn một võ phu thô lỗ để gả, vậy chẳng phải quá qua loa với chuyện chung thân của mình sao?”
Hắn dừng lại, trong lời nói nhiều thêm vài phần dò xét.
“Nàng… có từng oán ta không?”
Oán sao?
Từng oán.
Ta từng biến mình thành chim sợ cành cong, đa nghi ghen tuông, gần như phát điên.
Chỉ là những ngày nằm lâu trên giường bệnh, nhìn mặt trời mọc rồi lặn, ta dần dần cũng xem nhẹ mọi chuyện.
Hoa lựu năm nào cũng tự đỏ, mẫu đơn năm nào cũng tự tàn.
Tụ tán trên đời chẳng qua đều là duyên đến duyên đi.
Chuyện cũ đã qua, ta chỉ mong giữ lấy người trước mắt, không phụ thời gian hiện tại.
Ta cụp mi mắt.
“Lục công tử và ta không thù không oán, lại tặng ta ngàn lượng vàng để báo ân. Ta đối với Lục công tử không có gì để oán.”
Mày mắt Lục Cẩn hơi giãn ra, giống như trút được một chuyện đã đè nặng trong lòng rất lâu, giọng cũng trở nên ôn hòa.
“Vậy thì tốt. Nếu nàng không muốn gả cho Tưởng tiểu tướng quân, ta bằng lòng tìm cho nàng một mối hôn sự tốt, đảm bảo nửa đời sau nàng áo cơm không lo, không phải chịu nửa phần ấm ức.”
“Không cần. Phụ mẫu chi mệnh, mai mối chi ngôn, Tưởng tiểu tướng quân… rất tốt.”
“Hắn sẽ không phải người nàng thích. Hai người ở bên nhau, sớm muộn cũng có ngày trở thành người dưng.”
Tim ta hơi nhói, không khỏi cau mày.
Hắn dựa vào đâu mà chắc chắn như vậy?
Cho rằng ta từng thích hắn, liền nghĩ ta chỉ thích loại người giống hắn sao?
Kiếp trước ta yêu hắn, chỉ vì người ấy là hắn, không phải vì tính tình, dáng vẻ hay cách làm việc của hắn thuộc về một kiểu người nào đó.
Ta thích từ đầu đến cuối chính là con người hắn, không phải loại người mà hắn đại diện.
Chỉ là cuối cùng những lời ấy ta không nói ra.
Xung quanh nhất thời yên tĩnh đến ngột ngạt.
Đúng lúc không khí đang cứng ngắc, nha hoàn bên người mẫu thân vội vàng tìm tới, nói tiệc sắp bắt đầu, giục ta trở về.
Ta thuận thế khẽ gật đầu với hắn rồi xoay người theo nha hoàn rời đi.
8
Thư hồi âm của Tưởng Tu Viễn đã tới.

