“Bà ấy lại giở tính khí sao? Người lớn thế rồi, chỉ vì thuốc đắng mà không chịu uống. Ta lại chẳng phải đại phu, bảo ta khuyên làm gì?”
“Không muốn uống thì thôi, dù sao ta cũng khuyên không nổi.”
Đêm ấy, ta nôn ra một ngụm máu, ôm ngực ngã xuống giường.
Nha hoàn hoảng hốt, mặc ta ngăn cản vẫn lảo đảo chạy ra ngoài, sang viện bên cạnh gọi Lục Cẩn về.
Hắn tới rất vội, trên vạt áo còn vương chút hơi rượu, lẫn trong đó là một mùi hoa lựu thoang thoảng như có như không.
Vừa đẩy cửa nhìn thấy vết máu bên khóe môi ta, cả người hắn lập tức cứng đờ, nhanh chân tiến tới ôm ta vào lòng.
Hai cánh tay Lục Cẩn run rẩy, gần như không giữ nổi ta.
Vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày trên mặt hắn hoàn toàn vỡ vụn, chỉ còn lại sự hoảng loạn bất lực.
“Ngày mai chính là sinh nhật của nàng rồi…”
“Ta đã bàn với A tỷ nàng và A Yểu, muốn tổ chức thật tốt cho nàng một lần… vì sao nàng cứ không chịu uống thuốc?”
“Vì sao nàng phải giày vò bản thân như vậy?”
“Rốt cuộc ta đã làm sai điều gì khiến nàng phải hành hạ chính mình đến thế? Chẳng lẽ… chẳng lẽ ta cưới nàng cũng là sai sao?”
Ta chậm rãi nâng tay, che lên hai mắt hắn.
Người già thường nói, người sắp mất nếu dính nước mắt của người thân thì giống như gánh nặng ngàn cân, muốn đi cũng khó.
Ta không muốn phải mang thêm nửa giọt nước mắt của hắn nữa.
“Sai rồi, tất cả đều sai rồi.”
“Nếu có thể làm lại… chàng đừng cưới ta để báo ân nữa, được không?”
4
Ta thoát khỏi hồi ức, khẽ lên tiếng:
“Hôm đó cứu Lục công tử chẳng qua chỉ là tiện tay giúp đỡ. Khi ấy ta không biết thân phận công tử, chỉ coi đó là một việc thiện bình thường. Lục công tử không cần để trong lòng.”
Mẫu thân đứng bên cạnh, nghe ta nói vậy thì thần sắc thả lỏng, chỉ sợ hai tỷ muội chúng ta vì một người mà sinh hiềm khích, bà xoa ngực nói:
“A Ngu nhà ta từ nhỏ đã mềm lòng. Hồi bé thấy tổ kiến bị nước mưa cuốn, nó cũng phải ngồi dưới mái hiên gạt lá rụng cho chúng. Lục công tử, chuyện này cứ cho qua đi, không cần nhắc nữa.”
Lục Cẩn cúi mắt thật lâu, một lúc sau mới ngước lên nhìn ta.
“Ân cứu mạng không dám quên. Lục mỗ không biết lấy gì báo đáp, chỉ có ngàn lượng vàng tạm bày tỏ lòng biết ơn, mong Nhị tiểu thư đừng chê ít.”
Ta cong môi, vui vẻ nói:
“Không đâu, đa tạ Lục công tử. Nói ra thì vẫn là ta lời. Năm đó tiền mời đại phu bốc thuốc thực ra cũng không nhiều đến vậy.”
Gò má A tỷ thoáng ửng hồng, lén ngước mắt nhìn Lục Cẩn rồi lập tức cúi đầu.
Mẫu thân thấy hết, cười thúc giục hai người họ đi dạo hội chùa.
Họ vừa bước được mấy bước, ta bỗng gọi:
“Khoan đã, Lục công tử.”
Lục Cẩn quay lại, ánh mắt rơi trên mặt ta:
“Nhị cô nương có chuyện gì?”
Bước chân A tỷ khựng lại, nàng nhìn ta rồi lại nhìn Lục Cẩn, muốn nói lại thôi.
“A Ngu, muội cũng muốn đi sao? Nhưng…”
Nói được nửa câu nàng liền ngừng, giống như đang đợi Lục Cẩn nói tiếp.
Ta lắc đầu, ý cười nhạt đi vài phần:
“Ta không đi. Chỉ là có một chuyện… miếng ngọc bội bên hông Lục công tử, năm đó ta tặng công tử để đổi tiền thuốc, công tử không cầm mà vẫn đeo trên người.”
“Nay công tử đã cầu cưới A tỷ ta, tiếp tục đeo miếng ngọc ấy trên người e là không thích hợp. Chi bằng trả lại cho ta.”
Nghe vậy, mày mắt A tỷ giãn ra, cười thúc giục.
“Lục công tử, vẫn nên trả cho A Ngu đi. Nó quý miếng ngọc ấy lắm, là Tưởng Tu Viễn tặng nó. Khi đó ngày nào cũng cầm ra khoe trước mặt ta.”
Ngón tay Lục Cẩn ấn trên ngọc bội, các khớp tay khẽ siết lại, chẳng hiểu sao giọng bỗng khàn đi trong thoáng chốc.
“Tưởng Tu Viễn… là ai?”
Ta bình thản nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Vị hôn phu của ta.”
Mẫu thân và A tỷ đều sững người, đồng loạt nhìn về phía ta.
Bàn tay đang nắm ngọc bội của Lục Cẩn đột ngột siết chặt. Một lát sau, hắn chậm rãi tháo xuống, đưa vào tay ta.
Đầu ngón tay chạm nhau, cái lạnh thấm tận xương, như vừa chạm phải lớp sương mỏng đầu đông.
“Đã là đồ của Nhị tiểu thư, đương nhiên phải trả lại.”
Ta nhận lấy ngọc bội, cất vào tay áo rồi khẽ gật đầu.
“Đa tạ Lục công tử.”
Hắn nhìn ta thật sâu, ánh mắt khó phân biệt cảm xúc, sau đó quay người sóng vai cùng A tỷ rời đi.
5
Đợi người đi xa, mẫu thân mới quay lại, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chạm lên trán ta, giọng có ba phần trách yêu, bảy phần đau lòng.
“Những lời vừa rồi là con nghe lén cuộc trò chuyện của ta với phụ thân con phải không?”
Ta cúi mắt, không phủ nhận.
Bà thở dài, kéo ta ngồi xuống bên cạnh rồi chậm rãi nói.
“Tưởng Tu Viễn tuy quen biết con từ nhỏ, nhưng… cha mẹ nó đã mất sớm, trong nhà không có trưởng bối giúp đỡ.”
“Nó vừa lập được vài chiến công ngoài chiến trường, được phong danh tiểu tướng quân, đã vội vàng tới cầu cưới con.”
“Con gả sang đó, chuyện lớn chuyện nhỏ đều phải tự mình lo liệu. Phụ thân con và ta bàn bạc rất lâu, đang định từ chối mối hôn sự này.”
Mẫu thân vuốt nhẹ mu bàn tay ta, giọng mềm xuống:
“Từ nhỏ con đã sợ khổ, ta sao nỡ đẩy con vào cuộc sống như vậy?”
“A tỷ con có được một mối hôn sự tốt với Hầu phủ, ta cũng mong con có một mối duyên vừa lòng đẹp ý. Con và A tỷ con, trong lòng ta và phụ thân con trước giờ đều quan trọng như nhau.”

