“Nếu là chuyện của em, chị sẽ trả lời.”
Nó sụt sịt.
“Em sẽ không khuyên chị về nhà.”
“Ừ.”
“Chị phải học thật tốt nhé.”
Tôi nói:
“Em cũng vậy.”
Ngày trở lại trường, trên bàn ký túc xá có bát cháo nóng Hàn Tự để phần.
Mảnh giấy trên đó viết:
Dạ dày không tốt thì uống cháo trước. Đùi gà ở dưới đáy hộp cơm.
Trong điện thoại cũng có email mới của Thẩm Tinh Trạch.
Nó nói cha đã treo bán căn hộ ở đường Giang Loan, muốn đổi sang một căn nhà lớn hơn để dành cho tôi một căn phòng thật sự.
Cuối cùng nó hỏi:
Chị, nếu trong nhà có phòng của chị, chị sẽ quay về chứ?
Tôi trả lời:
Tinh Trạch, có một căn phòng không có nghĩa đó là nhà.
Gửi xong, tôi chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.
Ngoài cửa sổ, Bắc Thành bắt đầu có tuyết.
Tôi từng chờ rất nhiều năm.
Chờ họ đón tôi tới Nam Thành.
Chờ họ hỏi tôi có thiếu tiền không.
Chờ họ nhớ ngày sinh của tôi.
Chờ họ thừa nhận trước mặt mọi người rằng tôi cũng là con của họ.
Sau này tôi mới hiểu.
Có những câu “sau này” chưa bao giờ là lời hứa.
Nó chỉ là cái cớ để người ta tiếp tục đứng nguyên tại chỗ mà chờ đợi.
Tôi không muốn tiếp tục dùng xương cốt của mình để kê nền móng cho cuộc đời người khác.
Từ nay về sau.
Tôi sẽ bước về phía trước.
Không quay đầu.

