Cả phòng bồng khựng lại.
Ôn Thanh Tự như thấy được cọng rơm cứu mạng, ánh mắt đầy hy vọng.
Ta lại thản nhiên nói:
“Đúng là mặt mù có cái dở, gậy chồng rơi ở đâu cũng không tìm thấy.”
Hằn vừa muốn phát ra tiếng, đã bị bịt miệng.
Chân ta bước vào rồi khựng lại. Trong dòng nước mặt của hãn, ta chậm rãi thu chân về:
“Thôi vậy. Cầm gậy cũng chẳng đẹp. Ta ra viện chờ nha hoàn tới đòn là được”
Cánh cửa kẽo kẹt khép lại, dập tắt tia hy vọng cuối cùng của hãn.
Cho hần hy vọng rồi lại bóp nát – cảm giác ấy khó chịu lắm phải không?
Ta từng chịu rồi.
Vậy nên hẳn cũng nên nếm thử
Nửa nén hương sau, hương thúc tình phát tác.
Mười gã to lớn mất hết lý trí.
Trong phòng hỗn loạn không thể nhìn nổi Đúng lúc ấy, Ôn Thỉnh Tuyết dẫn theo một đám quý nữ tới tìm ta
Tiếng cười dữ tợn, tiếng gào thét và rên rỉ đan xen, khiến các tiểu thư sững lại.
Ôn Thính Tuyết che miệng kêu lớn:
“Nô tỷ thường nói viện của tỷ tỷ có kẻ lạ ra vào, ta vốn không tin, không ngờ…
Nha hoàn lạnh lợi chạy đi gọi phu nhân. Hầu phu nhân dân theo một đám phu nhân kéo tới, vừa tức giận vừa muốn xem kịch hay.
Bà đứng ngoài phòng, đau đớn kêu lên:
“Đứa nghiệt chướng! Được Hoàng thượng ban hôn cho Tê Vương còn không biết đủ, lại dám làm ra chuyện nhục nhã này. Tôi đáng c.h.e.t!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Monkey D.net.vn-https://monkeyd.net.vn/luyen-doc-su/chuong-6.html]
“Người đâu! Đà cửa! Ta phải lôi nó ra, nêm xuống ao cho hả giận!”
Cửa bị đá tung.
Một đám nam nhân áo quần xộc xệch vây kín giường.
Hầu phu nhân mềm nhũn người, kêu gào:
“Nghiệt chưởng! Sao người hạ tiện đến thế!”
Các phu nhân che mắt tiểu thư, nhưng vẫn ngoài cổ xem.
Ôn Thịnh Tuyết nghẹn ngào:
“Tỷ tỷ thật hồ đồ. Kinh thành đâu phải thôn quê. Làm chuyện mất mặt thế này, tỷ còn tiên đồ gì nữa?”
Ta đứng phía sau, mở đôi mặt “mù”, mờ mịt hỏi:
“Muội nói gì vậy? Ta chỉ nhận thân thôi mà cũng phải bị trời đánh sao?”
Mọi người giật mình quay lại:
“Ngươi ở đây, vậy trong kia là ai?”
Ta lắc đầu vô tội:
“Ta không biết, ta không nhìn thấy gì cả.”
Có người nhìn rõ gương mặt tải xâm của Ôn Thanh Tự, kinh hãi kêu lên:
“Là Thế tử”
Am! Hầu phu nhân như bị sét đánh, lao tới đầy đám ăn mày ra, ôm đứa con trai thoi thóp, toàn thân nhơ nhớp mà khóc thảm thiết.
Hồn sự với con gái Thái phó, tiền đồ rực rỡ, danh tiếng và quan lộ – từ nay coi như mất sạch.
Muốn giữ thể diện, Ôn Thanh Tự chỉ còn con đường treo cổ bằng dải lụa trắng.
Ôn Thính Tuyết lảo đảo, bồng chỉ tay vào ta
“Là ngươi! Ngươi hại huynh trưởng!”
“Vừa rồi người đi đâu? Vì sao huynh ấy lại ở trong phòng người? Ngươi tỉnh kế!”
“Người đâu! Tát miệng!”
Đúng lúc ấy, Triều Dương Trưởng công chúa chậm rãi bước tới.
Ôn Thính Tuyết mềm nhũn quỳ xuống.
Công chúa thậm chí không thèm nhìn nàng, chỉ năm tay ta:
“Kinh Trập vừa rồi luôn ở cùng bản cung tại đình hóng mát uống trà.
“Một kẻ chiếm tổ chim khách mà dám bôi nhọ vị hôn thê tương lai của Tề Vương, gan lớn thật”
“Nếu hôm nay bản cung không răn đe, ngươi sẽ không biết tôn ti là gì.
Nàng thản nhiên nói:
“Trước mặt mọi người, tát miệng hai mươi cái!”
Ôn Thính Tuyết bị giữ lại, tát đến miệng đầy máu.
Muốn giảm lên ta và Mạnh Nguyên Lâm để lấy lòng Quý phí?
Nàng chỉ xứng thân bại danh liệt.
Trưởng công chúa cài lên tóc ta cây trâm “Phượng vũ cửu thiên” do Tiên để ban tặng, công khai nâng đỡ ta trước mọi người.
Rồi ghé tai ta nói nhỏ:
“Ta vốn ghét yến tiệc. Nhưng hẳn ra khỏi kinh thành vẫn sợ người thiệt thòi, nhất quyết cầu ta tới Là Mạnh Nguyên Lầm.
Hắn để lại ám vệ, nhờ cả mệnh phụ hỗ trợ ta, còn cầu đến cả công chúa.
Ngoài sư phụ, chưa từng có ai bảo vệ ta như thế.
Từ ngưỡng mộ anh hùng, thương tiếc người hợp tác, đến những lần hăn mang điểm tâm, ánh mắt lúng túng khi chạm da thịt lúc chữa thương…