Ninh Vương kêu oan, nhưng Hoàng để không tin.
Trong lời khai còn có một điều: trên cỗ quan tài của Hầu phủ bị bôi dược dẫn. Chỉ cần Tê Vương đến Hầu phủ để viếng vị hôn thê, hít phải dược dẫn ấy sẽ lập tức phát độc mà chết.
Thiên tử nổi giận, sai người điều tra.
Quan tài sớm bị giấu trong viện hoang – quả nhiên có bôi thuốc.
Dược dẫn và mưu kế của Quý phi, chúng ta đã lợi dụng đến cùng.
Chứng cử rành rành. Việc Ninh Vương bỏ xe giữ soái, tỉnh kẽ hại chết Tê Vương, đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Để bảo vệ con trai, Quý phi tháo trâm thỉnh tội, nhận hết mọi tội danh.
Cuối cùng bị ban một chén rượu độc chết tại Quan Thư cung.
Ninh Vương bị đày tới phong địa nghèo nàn, sau tang lễ của Quý phi phải rời kinh ngay.
Hy vọng Ôn Thính Tuyết trèo cao gả vào vương phủ hoàn toàn tan vỡ.
Hầu phu nhân không trách bọn họ kém tài, lại hận ta hại đời ái nữ của bà.
Đến giờ vẫn mắng nhiếc không ngừng.
Bà túm chặt vai ta, gào thét bắt ta đi nhận tội, củi đầu vì tiền đồ của ái nữ.
Thậm chí còn bắt ta nhường hỏn sự với Tê Vương cho Ôn Thính Tuyết.
Ta mỉm cười hỏi: “Vậy còn ta? Ta đáng phải trắng tay sao?”
Bà nhìn ta đây ác độc:
“Ngươi từng sống giữa đồng xác mà vẫn sống được, mạng ngươi dai như cỏ, sợ gì không có đường sống? Thính Tuyết từ nhỏ được nâng niu, làm sao chịu nổi cú sốc này!”
“Nếu ngươi nhất định hủy hoại nó, ta kéo người con mù chết tiệt này cùng chét!”
Ta thấy Ôn Thính Tuyết lên lút nấp xa xa nghe trộm, liên năm lấy tay Lý thị
“Con nghe lời người, đều nghe hết. Chỉ có nàng ta mới xứng với hôn sự ấy. Mẫu thân chỉ cần thương con là đủ.”
“Mẫu thân yên tâm. Sau này con nhất định chăm sóc tốt cho huynh trưởng và phụ thân.”
Nhắc đến cha con họ, bà nghẹn ngào rơi lệ.
Ta vỗ nhẹ lưng bà, từng nhịp như trống dồn – mỗi nhịp đều gõ vào lòng Ôn Thính Tuyết.
Khi được nha hoàn dịu về viện, ta cố ý lớn tiếng:
“Phụ thân bạc tình có thể bán đứng mẫu thân, sao mẫu thân không thể lấy oán báo oán?”
“Nếu không phải mẫu thân tính toán chu toàn, Hầu gia sao có thể rơi xuống cảnh heo chó không bằng? Nay cả Hầu phủ đã nằm trong tay mẹ con chúng ta rồi.”
“Ái nữ ư? Hồn sự tốt thiếu gì. Dùng cảnh sống không bằng chết của nàng ta mà đào tim Hầu gia”
Ôn Thính Tuyết siết chặt hai tay, đáy mắt đỏ ngầu.
Đêm đó, nàng ta bưng thuốc đến bên giường Lý thị:
“Mẫu thân, con không gả được cho Ninh Vương, phải làm sao đây?”
Lý thị nhớ đến ta đứa con mù quỷ bên cạnh bà câu tình thương.
Bà năm tay Ôn Thỉnh Tuyết, dịu giọng:
“Hôn sự, mẫu thân tự có tính toán. Nhất định khiến con hài lòng” Ôn Thính Tuyết lộ về quả nhiên như vậy, đưa bát thuốc tới
Lý thị cảm đông uống can.
Bát rơi xuống đất, bà ngất tại chỗ.
Khi tỉnh lại, bà bị trói chặt, miệng bị nhét kín.
Ôn Thính Tuyết xẻ bỏ vẻ ngoan hiền thường ngày, gương mặt đầy hung ác:
“Nếu không phải ngươi bản đứng chúng ta, sao nàng ta biết kế hoạch?”
“Chính người là kẻ phản bội. Ngươi hại phụ thân, hại huynh trưởng, hủy cả tiền đồ của ta”
Nàng ta cười điên dại:
“Ta đã không còn tiền đồ, không còn cửa gả vào cao môn để thân mẫu ta nở mày nở mặt. Ngươi đắc ý rồi chứ?”
Lý thị đồng tử co rút.
Ôn Thính Tuyết cảng cười sâu hiểm:
“Ngươi có biết, đứa con gái tiên nhân kia vốn không nên sinh ra. Là phụ thân muốn đổi ta vào Hầu phủ hưởng phú quý đích nữ, mới cho phép ngươi sinh ả
“Đại sư nói không sai, ả quả thật khắc ta. Chết dưới vách núi vẫn làm ta mất thân phận đích nữ. Đã chết rồi, sao còn quay về?”
“Ta chỉ cách vương phủ một bước. Chỉ cần ta gả được cho Vương gia, không chỉ âm thầm trừ khử ngươi để báo thù cho mẫu thân ta, còn có thể cùng phụ thân nâng mẫu thân ta làm chính thê, dời hài cốt của mẫu thân ta vào tổ phần nhà họ Ôn!”