“Con nói chuyện với sếp Trương kiểu gì thế? Khó khăn lắm sếp Trương mới không chê chuyện quá khứ của con, con còn dám sai bảo người ta? Con tưởng mình là ai?”

Tôi đau đến co người lại.

Bố tưởng tôi muốn chạy, lập tức giật chiếc vali khỏi tay tôi.

Một bên cười lấy lòng, một bên kéo tôi sang xin lỗi sếp Trương.

Thấy vậy, sếp Trương vừa thở phào vừa tức tối vì ban nãy bị tôi dọa.

“Xin lỗi kiểu gì thế này?”

Ông ta cười lạnh, cầm chai rượu trắng nồng độ cao trên bàn, rót đầy một ly.

“Uống hết ly này rồi quỳ xuống xin lỗi, tôi sẽ không tính toán nữa.”

Tôi đứng im.

Tôi bị dị ứng cồn.

Ngay cả trong quốc yến, khi nâng ly với lãnh đạo nhà nước tôi cũng chỉ uống nước trái cây.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc mặt sếp Trương dần tối lại.

Bố tôi không dám thử thách sự kiên nhẫn của ông ta, lập tức bóp mặt tôi, cầm rượu đổ thẳng vào miệng.

“Đừng làm mình làm mẩy nữa. Dị ứng rượu của mày có nghiêm trọng đâu, uống chút cũng chẳng chết được.”

Tôi không ngờ ông lại làm thế, bị ép nuốt một ngụm rồi mới kịp nghiến chặt răng, dùng hết sức đẩy ông ra.

Rượu đổ đầy trước ngực, lạnh buốt.

Tôi ho sặc sụa, nước mắt không kiểm soát được mà trào ra.

Đây chính là người nhà mà bao năm qua tôi đã thật lòng đối xử.

Phản ứng dị ứng đến rất nhanh.

Sau gáy lập tức nổi lên một mảng mẩn đỏ, vừa ngứa vừa đau.

Tôi thở dốc, đứng thẳng người giữa những ánh mắt lạnh lùng của bọn họ.

Tôi mở điện thoại, tìm ra một tài liệu.

Đó là đơn tôi đã nộp lên đơn vị ngày hôm qua để chứng minh thân phận.

“Đây là giấy xác nhận thân phận do Cục An ninh Quốc gia cấp, có thể chứng minh thân phận của tôi. Bây giờ có thể để tôi đi chưa?”

Trên tài liệu có thông tin thân phận cơ bản của tôi và con dấu đỏ tươi ở góc dưới bên phải.

Bố tôi và sếp Trương nhìn nhau.

Đột nhiên bố giơ tay giật lấy điện thoại của tôi.

“Giấy tờ gì, đưa đây để tao xem kỹ.”

Tôi hoảng hốt trợn lớn mắt.

“Đừng…”

Điện thoại đột nhiên lóe lên ánh sáng đỏ rồi tắt nguồn, khóa hoàn toàn.

“Mau trả điện thoại cho con!”

Tôi lao tới nhưng bị mẹ và Giang Duyệt cùng nhau ngăn lại.

Điện thoại của tôi là thiết bị được chế tạo đặc biệt.

Chỉ cần nhận diện được dấu vân tay của người khác, hệ thống sẽ mặc định có nguy cơ rò rỉ thông tin.

Thiết bị sẽ tự động khóa chết, đồng thời gửi tín hiệu cảnh báo về đơn vị.

Trừ khi trong vòng ba mươi giây, tôi dùng khóa đặc biệt để hủy cảnh báo.

Bố vẫn liên tục bấm nút nguồn, nhưng điện thoại không hề phản ứng.

Ba mươi giây thoáng chốc trôi qua.

Tôi nhắm mắt.

Xong rồi.

Có lẽ đơn vị đã bắt đầu định vị vị trí và điều động lực lượng.

Không ai có mặt tại đây biết mức độ nghiêm trọng của chuyện này, họ chỉ cho rằng đã vạch trần màn phô trương giả tạo của tôi.

Sếp Trương nghịch điện thoại của tôi, cười như không cười.

“Tự làm giả con dấu, giả mạo công văn là phạm pháp đấy, phải ngồi tù.”

Bố mẹ tôi giật mình.

“Chuyện này… Con bé còn trẻ không hiểu chuyện, lại ham hư vinh, mong sếp đừng chấp nó.”

Sếp Trương tưởng đã nắm được điểm yếu của tôi, giả vờ thở dài.

“Không phải tôi nói đâu, con gái hai người đúng là cần được dạy dỗ cho tử tế.”

Bố vội vàng phụ họa.

“Vâng vâng, phiền sếp Trương đưa nó về, dạy bảo nó nhiều hơn.”

Tôi cố chịu đựng việc hô hấp ngày càng khó khăn.

Khoanh hai tay, lạnh lùng nghe bọn họ trao đổi quyền sở hữu tôi như một món hàng rồi bật cười lạnh.

Có lẽ nếu bây giờ họ lập tức đến đồn cảnh sát tự thú thì còn được khoan hồng.

Tiếc là tôi không định nhắc họ nữa.

Sếp Trương nhìn tôi một cái, chợt nghĩ tới chuyện gì đó.

“Con gái hai người… cơ thể có sạch sẽ không đấy? Không mắc bệnh bẩn gì chứ?”

Chương 4

Tôi không thể tin nổi nhìn ông ta, sau đó lại quay sang nhìn bố mẹ.

Điều khiến tôi lạnh lòng hơn là bố mẹ do dự một lúc, vậy mà chẳng ai dám đứng ra đảm bảo cho tôi.

Ngược lại Giang Duyệt sợ món quà mình chuẩn bị không tặng được nên chen vào.

“Nếu sếp Trương không yên tâm thì hay là chúng ta đưa chị ấy đến bệnh viện kiểm tra.”

Ba người hoàn toàn không có ý định hỏi ý kiến tôi, cứ thế đưa tay tới kéo.

Tôi nghiêng người tránh đi, lạnh lùng nói.

“Tôi không có bệnh, tôi không đi.”

Mẹ đột nhiên khóc.

“Giang Ninh, coi như mẹ cầu xin con. Con nghe lời một lần đi. Nếu con không làm những chuyện đó thì kiểm tra một chút có gì phải sợ?”

Tôi hít sâu, biết rằng không thể nói rõ với họ, cũng chẳng muốn dây dưa thêm.

Tôi bỏ luôn hành lý, xoay người định cưỡng ép rời đi.

Nhưng bố và sếp Trương đồng thời túm lấy tôi, sức mạnh lớn đến mức gần như bóp nát xương cổ tay.

Trong lúc giằng co, bố giáng mạnh một cái tát vào mặt tôi.

“Nói tử tế không chịu nghe đúng không? Hôm nay mày muốn đi cũng phải đi, không muốn cũng phải đi!”

Mẹ và Giang Duyệt cũng tiến tới giúp sức, vừa kéo vừa lôi ép tôi lên xe.

Phản ứng dị ứng ngày càng nghiêm trọng, tôi chẳng còn sức, đầu óc quay cuồng.

Đến bệnh viện, Giang Duyệt xông thẳng đến chỗ y tá.

“Chị tôi làm loại nghề đó, làm ơn kiểm tra bệnh truyền nhiễm và phụ khoa cho chị ấy.”

Ánh mắt y tá lập tức mang theo vẻ khinh miệt.