【Đợi Lương Tự Hoài bị đá khỏi công ty, sau đó mới để Lương Tự lập quỹ tín thác.】

Ôn Dư An trả lời:

【Nếu mẹ anh ta không tin em thì sao?】

Tần Chiêu:

【Bà ta dám không tin, em cứ nói bà ta giúp con trai chèn ép em.】

【Phụ nữ sợ nhất bị chửi là mẹ chồng độc ác, người mẹ độc ác.】

【Cư dân mạng sẽ thay em xé xác bà ta.】

Tôi xem xong, chỉ cảm thấy buồn nôn.

Ngay cả việc tôi sẽ đau khổ như thế nào, bọn chúng cũng đã tính toán xong.

Chỉ có một điều bọn chúng không tính được.

Tôi đã từng chết một lần.

Một người mẹ đã từng mất con trai sẽ không để nước mắt lừa thêm lần thứ hai.

8

Lương Tự đổ bệnh một trận.

Không phải bệnh nặng, chỉ là sốt cao mãi không hạ.

Bác sĩ nói do tức giận quá mức, tâm hỏa công kích.

Anh nằm trên giường, cả người mệt mỏi vô cùng.

Tôi đưa thuốc cho anh, anh đột nhiên nắm lấy tay tôi.

“Nam Chi, kiếp trước… có phải anh đã làm sai rất nhiều chuyện không?”

Tay tôi khựng lại.

Anh nhìn tôi, ánh mắt rất tỉnh táo.

“Hôm đó em đã nói một câu ‘kiếp này’.”

“Mấy đêm nay, anh luôn mơ thấy Tự Hoài xảy ra chuyện.”

“Trong mơ, anh không tin con.”

“Anh ký giấy tờ.”

“Anh giao nhà họ Lương cho Ôn Dư An.”

Cổ họng tôi nghẹn lại.

Hóa ra nỗi đau quá sâu cũng có thể để lại dấu vết trong giấc mơ của một người khác.

Tôi không phủ nhận.

“Anh đã tin con bé.”

Lương Tự nhắm mắt, nước mắt trượt xuống từ khóe mắt.

“Tự Hoài thì sao?”

Tôi im lặng.

Anh mở mắt, ngón tay run rẩy dữ dội.

“Có phải con… không còn nữa?”

Tôi không nói gì.

Nhưng sự im lặng đã là câu trả lời.

Lương Tự che mặt, bả vai run lên dữ dội.

Tôi không an ủi anh.

Cũng không trách móc anh.

Kiếp trước, tôi cũng sai.

Tôi sai vì quá tin tưởng một đứa trẻ do chính mình nuôi lớn.

Sai vì cho rằng người trong sạch tự khắc sẽ được chứng minh trong sạch.

Sai vì khi con trai quỳ xuống nói “con không làm”, tôi đã không lập tức bảo vệ nó sau lưng mình.

Chúng tôi đều mắc nợ Lương Tự Hoài.

Nhưng kiếp này, chúng tôi vẫn còn cơ hội bù đắp.

Sau khi khỏi bệnh, Lương Tự làm ba chuyện.

Thứ nhất, chính thức xin lỗi Lương Tự Hoài.

Không phải một câu nói mơ hồ trên bàn ăn.

Mà là viết một bức thư rất dài.

Anh nói mình từng đặt “con gái nuôi đáng thương” lên trước “sự trong sạch của con trai”.

Đó là sai lầm.

Thứ hai, anh sắp xếp lại cơ cấu kế thừa công ty, thành lập một ủy ban giám sát độc lập.

Không để bất kỳ cảm xúc gia đình nào ảnh hưởng đến việc quản lý công ty.

Thứ ba, anh chủ động tiếp nhận tư vấn tâm lý.

Anh nói:

“Anh phải học cách phân biệt giữa mềm lòng và dung túng.”

Mẹ chồng tôi cũng thay đổi.

Bà cất những bức ảnh Ôn Dư An để lại trong nhà.

Không vứt đi.

Chỉ bỏ vào thùng, giao cho luật sư kiểm kê tài sản.

Bà nói với tôi:

“Nam Chi, trước đây mẹ luôn nói con quá nghiêm khắc với con bé.”

“Bây giờ nghĩ lại, là bà già này hồ đồ.”

“Một đứa trẻ đáng thương không có nghĩa là nó làm gì cũng có thể được tha thứ.”

Tôi ôm lấy bà.

“Mẹ, không trách mẹ.”

Bà lại lắc đầu.

“Phải trách.”

“Suýt nữa hại Tự Hoài thì phải chịu trách nhiệm.”

Câu nói này khiến hốc mắt tôi nóng lên.

Trước đây trong căn nhà này, người dễ bị Ôn Dư An dỗ dành nhất chính là mẹ chồng tôi.

Bà mềm lòng.

Ôn Dư An biết bà mềm lòng nên ngày nào cũng hầm canh cho bà, cùng bà nghe hát, gọi bà là bà nội.

Có từng thật lòng hay không?

Có lẽ đã từng có.

Nhưng sau này, lòng tham đã nuốt sạch chút chân tình ấy.

Lương Tự Hoài hồi phục chậm hơn tôi tưởng.

Bề ngoài, nó vẫn đi làm, họp hành và tập thể dục như bình thường.

Nhưng buổi tối đi ngang qua căn phòng Ôn Dư An từng ở, nó sẽ vô thức dừng lại một chút.

Một đêm nọ, tôi nhìn thấy nó đứng ngoài ban công hút thuốc.

Trước đây nó chưa từng hút.

Tôi đi tới.

“Không ngủ được sao?”

Nó dập thuốc.

“Mẹ, đôi khi con nghĩ, nếu cô ấy thật sự thành công, liệu con có chịu đựng nổi không?”

Trái tim tôi như bị dao rạch.

Tôi biết đáp án.

Nhưng không thể nói.

Tôi chỉ nắm lấy tay nó.

“Vì vậy sau này, cho dù xảy ra chuyện gì, con cũng phải về nhà trước.”

“Trước tiên tìm mẹ.”

“Trước tiên phải sống.”

Nó nhìn tôi.

“Mẹ sẽ tin con sao?”

Nước mắt tôi lập tức rơi xuống.

“Mẹ sẽ tin.”

“Lần này và tất cả những lần sau này.”

Nó cúi đầu cười nhẹ, nhưng hốc mắt lại đỏ lên.

“Vậy là được rồi.”

9

Ngày mở phiên tòa, Ôn Dư An mặc một chiếc áo khoác màu xám, mái tóc đã cắt ngắn.

Cuối cùng con bé cũng không còn giống đóa hoa trắng nhỏ bé đáng thương nữa.

Mà giống một kẻ đã phạm sai lầm nhưng vẫn còn đang tính toán cái giá phải trả.

Vừa nhìn thấy tôi, nước mắt con bé lập tức trào ra.

“Mẹ.”

Cảnh sát tư pháp nhắc nhở con bé chú ý cách xưng hô.

Con bé sửa lại:

“Bà Lương.”

Tôi ngồi trên hàng ghế dự thính, vẻ mặt bình tĩnh.

Bên công tố nộp lên chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh.

Camera hành lang tầng hai.

Camera an ninh trong phòng ngủ.

Bản ghi âm trên máy chủ đám mây.

Bản ghi mua dụng cụ cạy khóa.

Bản công chứng lịch sử trò chuyện với Tần Chiêu.

Kế hoạch trong phần quản trị tài khoản của Tần Chiêu.

Còn có mẫu ảnh vết thương và “bài đăng tố cáo” mà con bé đã chuẩn bị từ trước.