15

Thật ra, tôi cũng rất thích Tạ Vọng.

Từ khi còn chưa “tỉnh thức”, tôi đã bị gương mặt anh thu hút.

Ngông cuồng, đẹp trai, lạnh lùng mà lại đầy mùi nguy hiểm, từ ngoại hình đến khí chất đều đánh trúng gu của tôi.

Chỉ là… tôi biết anh thích Tống Sơ Hòa, lại còn đối đầu với anh trai tôi, nên lúc đó chỉ dám liếc trộm, không dám nghĩ gì xa hơn.

Sau này, khi tôi nhớ lại cốt truyện, tôi chỉ nhân lúc thuận tiện chiếm chút lợi từ anh, chưa từng nghĩ anh sẽ thật lòng để ý đến mình.

Ai ngờ… tôi chỉ nói vài câu dỗ dành, vậy mà anh lại “mắc câu” thật.

Chỉ tiếc rằng… tôi chẳng còn cơ hội để “ăn” anh nữa rồi.

Càng nghĩ càng buồn, tôi ôm bụng khóc rống lên.

Nam mẫu kiểu bad boy bên cạnh khẽ vỗ lưng tôi:
“Chị ơi, em ngủ với chị nha? Muốn không?”

Nam mẫu kiểu anh trai dịu dàng cũng không chịu thua:
“Chị ơi~ em cũng được mà, chọn em nhé?”

Tôi lau nước mắt, quay trái quay phải nhìn cả hai, rồi đắn đo hồi lâu.

Sau một giây liều mạng, tôi nắm tay cả hai người, hào hứng tuyên bố:
“Chị lấy cả hai!”

Ngay lúc ấy, một giọng nói trầm lạnh quen thuộc vang lên sau lưng:
“Thẩm Yên, khẩu vị của em thật không nhỏ.”

Tôi quay phắt lại — chỉ thấy Tạ Vọng đứng đó, gương mặt u ám, đôi mắt đen như mực, như thể muốn giết người.

Bộ não đang mơ màng của tôi lập tức tỉnh rụi.

Tôi bật dậy, toan chạy—

Nhưng chưa kịp bước một bước… thì trời đất xoay vòng, trước mắt tối sầm lại.

Tôi ngất lịm.

Lúc ngã xuống, tôi không chạm đất — mà rơi thẳng vào một vòng tay rắn chắc, ấm áp.

“Yên Yên!”

Trong bóng tối dài đằng đẵng và vô biên, tôi luôn nghe thấy tiếng ai đó khóc.

Thỉnh thoảng lại xen lẫn tiếng mắng mỏ tức tối, đay nghiến không ngừng:

“Thẩm Yên, đồ lừa tình vô liêm sỉ!”
“Cướp nụ hôn đầu của tôi, lừa lấy trái tim tôi, giờ định phủi tay bỏ đi luôn hả?!”
“Tôi nói cho em biết, không có cửa đâu!”
“Em mà dám chết, tôi sẽ hành hạ anh trai em đến chết! Bẻ gãy chân anh ta, chặt luôn tay anh ta!”
“Tống Sơ Hòa à? Tôi sẽ gả cô ấy cho một lão già, để họ vĩnh viễn không bao giờ được bên nhau!”
“Kể cả có chết, tôi cũng sẽ rải tro cốt họ mỗi người một nơi, để cả đời, cả kiếp không bao giờ gặp lại!”
“Tôi nguyền rủa họ… chết đi sống lại, mãi mãi không thể bên nhau!”

Tôi tức đến phát điên, trái tim như bị cào rách, cuối cùng cũng vùng lên khỏi tầng tầng lớp lớp bóng tối, hét lên:
“Im miệng! Anh là ác quỷ đấy à?!”

16

Vừa mở mắt, tôi lập tức bị ai đó siết chặt vào lòng.

Lực ôm mạnh mẽ đến mức như muốn hòa tôi tan vào máu thịt.

“Thẩm Yên… Thẩm Yên…”

Giọng nói khàn khàn mang theo tiếng nức nở, từng tiếng gọi tên tôi đều như xé rách tim gan, đầy những cảm xúc phức tạp khiến tôi cũng muốn bật khóc.

Có giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống cổ, lăn dọc theo da thịt, nóng đến mức tim tôi cũng co thắt lại từng nhịp.

“Tạ… Vọng…”
Tôi khó khăn gọi tên anh, giọng khàn như gió rít qua cổ họng.

Ngay sau đó, vai tôi bị anh cắn mạnh một cái — đau đến mức nước mắt lập tức tuôn trào.
Mỗi cảm xúc trong anh dường như đều truyền thẳng vào tôi qua vết cắn ấy:
Sợ hãi, hoảng loạn, giận dữ, uất ức, nỗi nhớ đau đớn, và… tình yêu cháy bỏng.

“Tạ Vọng… xin lỗi anh.”

Anh buông răng, ánh mắt đỏ ngầu như ngọn lửa đang cháy dữ dội, gằn từng chữ:
“Anh không muốn nghe câu này.”

Tôi biết… chắc hẳn anh đã đọc được email hẹn giờ tôi gửi.

Thật ra trong đó chẳng có gì nhiều — chỉ là vài dòng nói rằng tôi chưa từng thật lòng.
Tôi chỉ giả vờ thích anh để dụ dỗ, để anh đừng phá chuyện giữa anh trai và Tống Sơ Hòa.
Tôi nói lời xin lỗi, và chúc anh sau này sẽ gặp được cô gái mà anh thực sự yêu.

Nhưng bây giờ nhìn vào mắt anh, tôi biết rõ —
Không còn cô gái nào khác nữa.

Tôi nâng gương mặt anh lên, ôm trọn trong lòng bàn tay, từng từ từng chữ rõ ràng mà chân thành:

“Tạ Vọng, em thích anh.”

Biểu cảm của anh lúc này vừa hung dữ vừa căng thẳng:
“Nếu dám lừa anh lần nữa… anh sẽ giết em.”

Tôi bật cười trong nước mắt:
“Anh nỡ à?”

Anh cắn môi dưới, đôi mắt như chứa cả bầu trời giông tố, rồi nghiến răng nói:
“Vậy anh sẽ tự giết mình… xuống địa phủ theo em.”

17

Thật may mắn… Ba tháng sau đó, tôi vẫn còn sống.

Nghe Tạ Vọng kể lại, sau khi tìm được tôi ở Hải Thành, anh lập tức dùng chuyên cơ trang bị thiết bị y tế tiên tiến nhất đưa tôi xuất ngoại.

Mấy ngày tôi hôn mê trong bệnh viện, anh vẫn luôn điên cuồng tìm kiếm khắp thế giới những đội ngũ y tế hàng đầu.

Sau khi xác định được phác đồ điều trị, các bác sĩ đều rất lạc quan, tin rằng tỷ lệ thành công cao.

Nhưng… sau ca mổ, tôi lại không tỉnh lại.

Thậm chí có vài lần, bác sĩ tuyên bố tử vong, ngừng cấp cứu.
Tạ Vọng thì cứ khăng khăng rằng tôi chưa chết, nhất định bắt họ tiếp tục.

Chính sự cố chấp đến cuồng loạn ấy đã kéo tôi từ quỷ môn quan trở về, hết lần này đến lần khác.

Anh kể nhẹ như không, nhưng tôi có thể tưởng tượng được cảnh anh phát điên đến thế nào, tuyệt vọng đến mức nào.

“Anh trai em có biết em ra nước ngoài không?” – Tôi khẽ hỏi.

Tạ Vọng đáp:
“Lúc đó không biết em có tỉnh lại không nên anh chưa nói. Chỉ mượn tài khoản email của em, định kỳ gửi tin báo bình an cho anh ấy.”

May thật…
Email mà tôi gửi cho Thẩm Dự Lễ khi rời viện không phải là lời trăn trối, mà là:
“Em không muốn phẫu thuật, muốn ra ngoài du lịch một thời gian.”

Anh ấy chắc chắn lo lắng, nhưng ít ra… sẽ không tuyệt vọng.

Tôi ngẩng đầu, hôn nhẹ lên môi Tạ Vọng:
“Trước kia chẳng phải anh rất ghét anh em sao? Sao giờ lại chu đáo vậy?”

Anh hơi hất mi mắt, môi cong cong nhếch lên:
“Tất nhiên là để lấy lòng đại cữu ca rồi, sợ sau này ảnh không cho cưới em.”

…Đại cữu ca?

Nghe cách gọi đó, tôi còn đang định trêu lại thì đã thấy anh bưng lên bát thuốc đã nguội trên bàn, ung dung đưa tới.