9
May mà Thẩm Dự Lễ không nghi ngờ gì, đưa tôi về nhà ngay.
Trong căn phòng khách nhỏ, chiếc vali của anh vẫn còn đặt ở giữa, chưa kịp mở ra.
Hiển nhiên là anh vừa về đến nơi, không thấy tôi đâu liền vội vàng chạy đi tìm.
“Chắc em đói rồi phải không? Để anh đi nấu cơm.”
Thấy anh định bước vào bếp, tôi vội giữ tay lại:
“Anh mới về, nghỉ một chút đi, mình gọi đồ ăn ngoài được mà.”
“Không sao, anh không mệt. Dạo này anh không ở nhà, em chắc chắn chẳng ăn uống đàng hoàng gì.”
Từ sau vụ tai nạn khiến ba mẹ qua đời, anh là người duy nhất chăm sóc tôi.
Tôi bị hen suyễn dị ứng, lại yếu dạ dày, không ăn được nhiều đồ ngoài, vì thế dù bận rộn cỡ nào, anh vẫn tranh thủ nấu ăn cho tôi mỗi ngày – bên cạnh việc đi học, làm thêm kiếm tiền.
Trong nguyên tác, tôi là gánh nặng lớn nhất của anh, là điểm yếu khiến anh không thể buông tay.
Chính vì tôi, tuổi trẻ của anh không được tự do, phải sống đầy áp lực và trách nhiệm.
Tựa vào khung cửa bếp, nhìn anh đeo tạp dề, cắm cúi bận rộn trong làn khói bếp, lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi áy náy sâu sắc.
“Anh à… những năm qua anh chăm sóc em, có phải rất mệt không?”
“Thật ra em lớn rồi, cũng có thể tự lo cho bản thân mà…”
Thẩm Dự Lễ quay đầu lại, ánh mắt đầy ngạc nhiên:
“Em đang nói gì vậy, ngốc à?”
“Anh là anh trai em, chăm sóc em là điều hiển nhiên. Đừng nghĩ linh tinh nữa.”
Sau đó, anh kể về kết quả cuộc thi lần này – đạt giải cao, còn được mời vào một chỗ thực tập rất tốt.
Trong mắt anh ánh lên vẻ hào hứng với tương lai:
“Yên Yên, cho dù ba mẹ không còn, anh cũng có năng lực để cho em một cuộc sống tốt đẹp.”
“Em chỉ cần yên tâm làm một con sâu gạo vui vẻ là được.”
Bị cảm xúc tích cực của anh lây sang, tâm trạng tôi cũng dần tươi sáng hơn.
Tôi bắt đầu trêu chọc chuyện tình cảm của anh:
“Anh nè~ chẳng phải nên giới thiệu em gặp chị dâu tương lai chính thức rồi sao?”
“Được, hôm nào anh dẫn em đi gặp.”
10
Tại một nhà hàng nhỏ ấm cúng, tôi gặp lại Tống Sơ Hòa.
Không hổ là nữ chính trong nguyên tác – một tiểu thư nhà giàu đúng nghĩa, vừa xinh đẹp vừa sắc sảo, khiến người khác vừa nhìn đã yêu thích.
Ngay cả tôi, là con gái, cũng thấy cô ấy rất có sức hút.
“Yên Yên, đây là món quà nhỏ chị tặng em, mong em sẽ thích.”
Tôi vui đến mức ngẩn ra, hai tay nhận lấy, mặt tươi như hoa:
“Cảm ơn chị dâu!”
Thẩm Dự Lễ đang uống nước bên cạnh liền bị sặc mấy ngụm, còn Tống Sơ Hòa cũng đỏ mặt ngại ngùng.
Tôi vội vàng sửa lời:
“À… cảm ơn chị Sơ Hòa.”
Bầu không khí lúc đó vừa ấm áp vừa hài hòa, cho đến khi một vị khách không mời mà đến xuất hiện — Tạ Vọng.
Lúc này tôi mới sực nhớ, từ hôm xảy ra chuyện ở quán cà phê đến giờ, đã mấy ngày không thấy anh.
Tưởng anh còn đang dưỡng thương, ai ngờ lại hồi phục nhanh như vậy, còn mò đến đúng lúc này.
Chúng tôi bốn người vừa mới ngồi xuống chưa lâu, anh đã đi thẳng tới, ngồi luôn cạnh tôi.
Rồi anh nhìn sang Tống Sơ Hòa, cười nhạt:
“Chị, trùng hợp quá, không ngại cho em ngồi cùng chứ?”
Tống Sơ Hòa thoáng sượng mặt, nhưng cũng không tiện từ chối.
Cô nhanh chóng giới thiệu:
“Tiểu Vọng, đây là bạn trai chị – Thẩm Dự Lễ.”
“Đây là em gái anh ấy, Thẩm Yên.”
“Tôi biết. Chúng tôi quen thân.”
“Phải không, em gái Thẩm Yên?” – Tạ Vọng nhìn tôi, ánh mắt nửa cười nửa không.
Dưới gầm bàn, một tay tôi đã bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay.
Anh đến đây… là nhắm thẳng vào tôi sao?
Dưới ánh mắt dò xét của anh trai và Tống Sơ Hòa, tôi vội ngắt tay Tạ Vọng một cái, cười gượng vài tiếng:
“Trước kia em từng bị quay lén, bạn học Tạ đã ra tay giúp đỡ. Có quen, nhưng không thân lắm.”
Anh trai tôi lập tức tiếp lời:
“Tạ Vọng, chuyện của Yên Yên cảm ơn cậu đã giúp. Ân tình này tôi ghi nhớ, sau này nếu cậu cần gì, cứ tìm tôi.”
Tạ Vọng vẫn thong thả nghịch tay tôi, giọng lười biếng mà lơ đãng:
“Không cần đâu. Em gái Thẩm Yên đã tặng tôi ‘lễ cảm ơn’ rồi. Tôi rất hài lòng.”
Ban đầu tôi còn chưa hiểu anh đang nói gì, cho đến khi ánh mắt anh lướt qua môi tôi.
Trước mặt anh trai, mặt tôi nóng bừng như thiêu như đốt, hận không thể chui xuống đất trốn cho rồi.
Lo anh nói ra chuyện gì khiến anh trai nghi ngờ, tôi vội tìm cớ rút lui:
“Em… đi vệ sinh chút.”
Lúc đứng dậy, tôi liếc nhanh cho Tạ Vọng một ánh mắt cảnh cáo.
11
Tôi vừa bước khỏi bàn thì chưa tới một phút sau, Tạ Vọng đã lặng lẽ đi theo.
Giật mình, tôi vội kéo anh vào khu ban công ngoài trời vắng người cạnh nhà hàng.
Tạ Vọng nghiêng người, hai tay chống tường, giam tôi giữa vòng tay anh và bức tường lạnh. Nụ cười nơi khóe môi mang theo vẻ hoang dại:
“Trốn gì thế?”
“Bọn mình đang vụng trộm đấy à?”
“Anh nói nhảm cái gì vậy?” – Tôi đưa tay đẩy anh ra, nhưng làm cách nào cũng không lay chuyển được.
“Tạ Vọng, rốt cuộc anh muốn gì?”
Với màn thể hiện vừa rồi trên bàn ăn, tôi hoàn toàn không nhìn ra mục đích thật sự của anh là gì.
Anh không đấu đá với anh trai tôi, cũng chẳng lấy lòng Tống Sơ Hòa, nhưng lại cố ý nói ra những câu dễ gây hiểu lầm về tôi.
Chẳng lẽ… anh vẫn muốn lấy tôi làm công cụ để uy hiếp anh trai?
Cằm tôi bỗng bị nâng lên, Tạ Vọng cười khẩy, ánh mắt lạnh lẽo:
“Em hỏi tôi muốn làm gì? Tôi lại muốn hỏi ngược lại.”
“Miệng thì nói thích tôi, rồi lại chiếm lợi, giả vờ dụ dỗ để chơi đùa tôi như con chó, có ý gì đây?”
“Em đâu có—”
Môi tôi bị ngón cái của anh chặn lại:
“Để tôi đoán nhé, mấy lời thích tôi đều là giả, em chỉ sợ tôi đi phá hoại chuyện của anh trai em và Tống Sơ Hòa đúng không?”
Tim tôi khựng lại một nhịp, vội gạt tay anh ra, luống cuống phủ nhận:
“Không phải! Em… em thật lòng thích anh! Không phải giả đâu!”
“Thích tôi mà sợ bị anh trai phát hiện? Thích tôi mà bao lâu nay không theo đuổi? Thích tôi đến mức… đến số tôi cũng chưa xin?”
Tôi bị một loạt câu hỏi dồn dập làm cho choáng váng, trong lòng bắt đầu hối hận vì trước đây cư xử quá lửng lơ.
Chạm vào ánh mắt đầy nghi hoặc và chờ đợi của anh, đầu óc tôi xoay nhanh.
Giây tiếp theo, tôi kéo cổ áo anh xuống, hôn mạnh lên môi anh một cái.
“Anh trai em có định kiến với anh, em sợ anh ấy đánh anh… em sẽ đau lòng.”
“Hơn nữa… anh từng nói không thích em. Em sợ theo đuổi lại càng khiến anh ghét bỏ.”
Ánh mắt Tạ Vọng dần dịu xuống, ánh sáng trong đó như rạng rỡ hơn:
“Em thật sự nghĩ vậy?”
Tôi gật đầu, nhưng trong lòng lại đầy nghi ngờ.
Anh để tâm đến lời tôi như thế là sao? Chẳng lẽ… chỉ vài câu tỏ tình bâng quơ của tôi đã khiến anh rung động thật?
Không thể nào.
Theo nguyên tác, Tống Sơ Hòa mới là bạch nguyệt quang đời anh — ánh trăng sáng không bao giờ thay thế được trong lòng anh.
“Anh không ghét em. Em có thể đường hoàng theo đuổi anh. Anh không sợ bị anh trai em đánh đâu.”
Tôi: “???”