Hắn để lại ám vệ, nhờ cả mệnh phụ hỗ trợ ta, còn cầu đến cả công chúa.

Ngoài sư phụ, chưa từng có ai bảo vệ ta như thế.

Từ ngưỡng mộ anh hùng, thương tiếc người hợp tác, đến những lần hăn mang điểm tâm, ánh mắt lúng túng khi chạm da thịt lúc chữa thương…

Tất cả như dây leo không rễ, quấn chặt lấy tim ta.

Đầy ắp và ấm áp.

Công chúa vỗ tay ta:

“Ngươi thông minh, hắn có thủ đoạn. Kẻ tám lạng người nửa cân mới thú vị. Hôn sự này thật tốt.”

Nàng liếc nhìn cảnh hỗn loạn trong phòng, lắc đầu:

“Hầu phủ tự xưng thanh liêm, Thế tử lại chơi bời như thế. Bản cung sẽ bẩm báo Hoàng huynh, khen thưởng các ngươi thật hậu hĩnh.”

Hầu phu nhân kêu oan, lôi hương thức tình ra, nói có người hãm hại con trai bà. Ta chưa kịp mở miệng, Mạnh Nguyên Lẫm đã vội và cùng Đại lý tự khanh bước vào.

Rõ ràng là gấp rút quay về.

Hần vẫn không yên tâm, nên đích thân tới.

Không biết là cảm giác gì. Hãn nhìn ta, thở nhẹ một hơi, rồi nói:

“Phu nhân nói có lý. Đại lý tự khanh ở đây, vừa hay tra rõ, trả lại công bằng cho Thế tử”

Ôn Thính Tuyết muốn kêu “không”, nhưng môi sưng vù không phát nổi tiếng

Điều tra xong, trời long đất lở.

Hương thúc tình là do Thế tử tự mua.

Tiên cho ăn mày cũng do hãn trả.

Vì sao lại ở trong phòng muội muội ai cũng hiểu rõ.

Chỉ là tự giăng bẫy, tự hại mình mà thôi.

Sau đêm ấy, Hâu phủ hoàn toàn suy bại.

Thiên tử hạ thánh chỉ, tước bỏ vị trí Thế tử của Ôn Thanh Tự.

Danh tiếng hãn mục nát, bị đưa đến biệt viện “dưỡng bệnh”.

Ôn phu nhân ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt. Hầu gia cũng u sầu trĩu nặng.

Ngay cả Ôn Thính Tuyết – kẻ bị Quý phi ghét bỏ – sau khi mất hết thể diện cũng rúc trong viện, không dám ló mặt.

Cho đến khi Quý phi triệu ta vào cung.

Bà ta coi ta là kẻ mủ. Một bên lên bôi lên y phục ta thứ dược dẫn có thể kích phát độc trong người Mạnh Nguyên Lâm, một bên sai người truyền tin giả rằng ta gặp nguy.

Bà ta tính toán: khi Mạnh Nguyên Lắm hốt hoảng chạy đến, ôm ta hỏi han, hít phải dược dẫn quả nhiều, sẽ lập tức phát độc ngà xuống.

Vửa lấy mạng Tê Vương, vừa đồ cho ta cái danh “hồng nhan họa thủy”.

Kế hoạch tỉnh rất kín kẽ. Khi được nha hoàn dặt tay đi ngang hồ cá, ta cố ý trượt chân ngã xuống.

Y phục ướt sũng, dược dẫn bị nước cuốn trôi.

Ta còn lớn tiếng kêu “có người muốn giếc ta, khiến Quý phi trở tay không kịp.

Mạnh Nguyên Lâm vội vã lao tới, bất chấp tất cả nhảy xuống nước lạnh ôm ta lên, tay run rẩy.

Ta lên mở mắt, khẽ chớp mì ra hiệu cho hắn yên tâm.

Lại đúng lúc đối diện với đôi mắt đỏ ngầu của hắn.

Một người từng cầm trường đao nhuốm máu sa trường, khoảnh khắc ấy mới lộ ra hoảng loạn rồi nhẹ nhõm.

Hãn ôm ta thật chặt, như ôm một trân bảo.

Cảnh tay hắn mạnh mẽ đến mức ta tưởng xương mình sắp gãy.

Dưới lớp hồ cừu, nhịp tim hắn đập dồn dập. Hương long diên hương nhàn nhạt trên người hăn khiến tim ta cũng rồi loạn.

Ta biết không hợp lúc.

Nhưng khi ấy ta bồng nghĩ – cùng một người luôn mong ta bình an năm tay đi hết đời, có lẽ cũng là điều tốt đẹp.

Sau đó, Tề Vương ép đến cùng.

Hắn cãi nhau long trời lở đất với Hoàng đế trong thư phòng.

Cuối cùng, hắn đập cửa bỏ đi, Quý phi bị cấm túc ở Quan Thư cung.

Bị dồn vào đường cùng, Quý phi lại đặt hy vọng vào đám người Ôn gia vô dụng.

Ôn Thính Tuyết và mẫu thân đến Quan Thư cung một chuyến. Không lâu sau, Ôn phu nhân bồng bệnh nặng.

Thuật sĩ được mời tới, phán rằng ta mang tà khí, khắc lục thân, gây họa cho Hầu phủ, phải đến Hộ Quốc tự cầu phúc ba ngày.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại Monkey D.net.vn-https://monkeyd.net.vn/luyen-doc-su/chuong-7.html

Hầu gia và phu nhân viện có hiểu đạo ép ta đi. Ta không thể từ chối

Mạnh Nguyên Lẫm khuyên ta đừng mạo hiểm. Hắn có trăm cách để ta không phải đi