“Trần Duệ, hãy nhìn về phía trước. Quên em đi. Anh sẽ gặp được người tốt hơn.”

“Nhưng mà… người tốt đến mấy cũng không phải là em…”

“Xin lỗi.”

“Đừng nói xin lỗi nữa được không!”

Trần Duệ tiến lên một bước, muốn ôm tôi, nhưng tôi tránh đi.

Trương Hạo Phàm lập tức bước tới, nhìn Trần Duệ đầy cảnh giác.

“Bác sĩ Trần, xin anh tự trọng. Tiểu Mãn bây giờ là vợ chưa cưới của tôi.”

Có lẽ hai chữ “vợ chưa cưới” khiến Trần Duệ bị đâm một nhát thật sâu, anh lùi lại mấy bước, chao đảo.

“Xin lỗi.”

Rất lâu sau, anh chỉ nói được hai từ đó.

Trương Hạo Phàm khoác áo khoác của mình lên vai tôi.

“Vợ à, ngoài trời lạnh lắm, chúng ta về nhà thôi.”

“Ừm.”

Trương Hạo Phàm quay lại nói với Trần Duệ:

 “Bác sĩ Trần cũng nên về sớm đi.”

Nói xong, anh kéo tôi ôm sát vào lòng, quay người rời đi.

Phía sau truyền đến một giọng nói rất khẽ:

 “Vậy… chúc hai người hạnh phúc.”

Trần Duệ là một người rất tốt, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nghĩ vậy.

Chỉ tiếc, anh là người đúng—nhưng xuất hiện sai thời điểm.

16

Sau khi kết hôn, tôi và Trương Hạo Phàm nuôi một con mèo và một con chó.

Ba mẹ anh biết chuyện của tôi, nhưng không hề trách móc gì, ngược lại còn rất thương tôi.

Trương Hạo Phàm đối xử với tôi vô cùng tốt. Rõ ràng là ông chủ quán bar, vậy mà ngày nào cũng tan làm sớm để về nhà với tôi. Bạn bè xung quanh ai cũng ganh tỵ với tôi.

Anh nói:

 “Anh sợ ngủ một mình lắm, may mà có vợ anh bên cạnh.”

Nghe câu đó, tôi vừa muốn cười vừa muốn khóc.

Chúng tôi hứa với nhau, mỗi năm sẽ cùng nhau đi du lịch một nơi.

Trương Hạo Phàm nói, anh sẽ dẫn tôi đi ăn hết mọi món ngon trên thế giới.

Con mèo con chó trong nhà cũng được chúng tôi nuôi đến mập ú, suốt ngày chỉ nằm lười ngủ say.

Còn tôi thì tựa trong lòng Trương Hạo Phàm, anh chơi game, tôi xem phim.

Anh nói, sẽ luôn luôn yêu tôi.

Tôi nói, sẽ luôn luôn ở bên anh.

【Ngoại truyện: Góc nhìn của Trương Hạo Phàm】

1

Làm sao đây?

Gần đây tôi phát hiện, hình như tôi đã thích cô bạn thanh mai trúc mã của mình mất rồi.

Làm sao bây giờ?

Tháng này thi không tốt, ba cắt luôn tiền sinh hoạt.

Sinh nhật Tô Tiểu Mãn lại sắp đến, tôi chỉ có thể tặng cô ấy một chiếc thuyền nhỏ do chính tay mình làm.

So với quà sinh nhật của người khác, của tôi đúng là vừa nghèo vừa quê.

Nhưng… Tô Tiểu Mãn lại có vẻ rất thích.

Cái đồ ngốc này, không biết là nếu nói ra điều ước thì sẽ không linh nghiệm nữa sao?

Chắc cô ấy không biết là lúc ước điều ước, đã vô tình lẩm bẩm thành tiếng.

Muốn đi Iceland ngắm cực quang sao?

Tôi phải tiết kiệm từ bây giờ, không biết đến bao giờ mới có thể đưa cô ấy đi được đây…

Phải làm sao bây giờ?

Hình như… tôi ngày càng thích cô ấy mất rồi.

Nhưng trong đầu cô ấy bây giờ chỉ có học hành.

Thôi bỏ đi… vậy thì tôi sẽ cố gắng giống như cô ấy, tôi muốn thi vào cùng trường với cô ấy.

Đúng rồi, cùng một trường đại học!

Sau đó tôi từ từ bắt kịp cô ấy, khoảng cách giữa hai chúng tôi càng ngày càng nhỏ lại, những đêm thức trắng gần đây quả thật không uổng phí.

Ba tôi thấy tôi tiến bộ nên tăng tiền sinh hoạt cho tôi kha khá. Tôi tiết kiệm lại, định mua quà tặng cô ấy. Haha!

2

Cuối cùng cũng thi xong đại học, tôi không muốn chờ thêm nữa!

Tôi tỏ tình với cô ấy!

Nhưng… nhưng cô ấy từ chối.

Tại sao chứ? Chẳng lẽ anh đây chưa đủ tốt sao?

Tôi không cam lòng, tiếp tục dây dưa với cô ấy.

Chắc chắn cô ấy cũng có chút cảm giác với tôi mà.

Chết tiệt, tôi chủ động đến mức này rồi, sao cô ấy vẫn từ chối tôi?

May là da mặt tôi dày. Không sao, phải tiếp tục cố gắng!

Tôi cố tình dò hỏi xem cô ấy đăng ký trường nào, cô ấy không nói, chỉ hỏi lại tôi chọn trường nào.

Chẳng phải là đang ám chỉ tôi sao? Đang cho tôi cơ hội mà, haha!

Kết quả, đến lúc nhận giấy báo nhập học, tôi mới biết cô ấy chọn một trường rất xa trường tôi.

Tức chết tôi rồi!

Tôi không bao giờ thèm để ý đến cô ấy nữa!

3

Tôi vẫn chờ cô ấy chủ động tìm tôi làm hòa.

Nhưng… tôi nghe nói, cô ấy có bạn trai rồi.

Tôi không tin, lập tức bay đến tìm cô ấy.

Cô ấy dẫn tôi đi gặp bạn trai của cô ấy—rất đẹp trai, rất lạnh lùng, hoàn toàn khác tôi.

Tôi hoàn toàn tuyệt vọng.

Lúc chia tay, tôi thậm chí còn nói câu “Chúc cậu hạnh phúc” – đúng là lời dối lòng, ngay cả bản thân tôi cũng không tin nổi.

Trở về trường, tôi bắt đầu ngày đêm say xỉn để quên đi.

Có lần tôi thấy một cô gái rất giống cô ấy, liền đuổi theo, nhưng đến gần mới phát hiện nhận nhầm người.

Tôi thất vọng nói một câu “xin lỗi.”

Nhưng cô gái đó dường như có thiện cảm với tôi, dù biết tôi nhận nhầm vẫn không giận, còn xin kết bạn WeChat.

Tôi cười cười, và đồng ý.

Cô ấy – Tô Tiểu Mãn – có thể có bạn trai, thì tại sao tôi lại không thể có bạn gái?

Nhưng rồi tôi trải qua nhiều mối tình, vẫn cảm thấy thiếu điều gì đó.

Về sau, tôi dứt khoát không yêu đương nữa, ai đến cũng từ chối.

Rồi tốt nghiệp.

Nghe nói cô ấy đưa bạn trai về ra mắt gia đình.

Không biết sau đó vì lý do gì, họ chia tay.

4

Tôi lập tức quay về nơi có cô ấy.

Tôi tổ chức một buổi họp lớp, chỉ để tìm cơ hội làm hòa.

Chúng tôi làm hòa thật, nhưng chỉ là bạn bè.

Tôi bắt đầu dè dặt, vì sợ cô ấy lại rời xa tôi lần nữa.

Hôm đó, tôi không nhịn được mà ôm cô ấy một cái, kết quả là…

Lúc đăng ký khám bệnh, tôi thấy vị bác sĩ đó rất quen.

Cuối cùng tôi cũng nhớ ra—đó là mối tình đầu của Tô Tiểu Mãn.

Tôi cố tình kéo cô ấy vào, nếu không đối diện thì sẽ chẳng bao giờ có thể thanh thản.

Bởi vì tôi biết, cô ấy vẫn chưa thật sự buông bỏ người đó.

Cô ấy đã khóc—vì anh ta mà khóc.

Tôi đã làm sai chăng…?

Những chuyện sau đó, các cậu cũng biết rồi.

Dù giữa đường có nhiều gian nan, khúc mắc…

Nhưng thật may mắn, năm tôi 27 tuổi, tôi đã cưới được cô gái mà năm 17 tuổi tôi từng muốn cưới nhất.

—HẾT—