3
Cuối cùng, Trần Duệ kê cho tôi vài loại thuốc bổ khí huyết thông thường, tôi lịch sự cảm ơn anh ấy.
Đang chuẩn bị rời đi, thì nghe thấy anh ấy nói:
“Đừng thức khuya nữa, sáng nhớ ăn sáng. Không thì cái cơ thể này có thần tiên cũng cứu không nổi.”
Tôi giật mình.
“Vâng.”
“Còn nữa, đến kỳ thì đừng mặc quần bó sát, ảnh hưởng đến tuần hoàn máu.”
Tôi nhìn xuống chiếc quần mình đang mặc, lúc chọn đồ cũng không nghĩ đến chuyện đó.
Chu kỳ kinh nguyệt của tôi rất đều, luôn rơi vào cuối tháng, suốt bao năm nay chưa từng sai lệch.
Nhưng tôi không ngờ, anh ấy vẫn còn nhớ chu kỳ của tôi.
“Cảm ơn.”
Tôi không quay đầu lại, nói xong liền bước ra ngoài.
Tôi đi rất nhanh, mãi đến khi không còn nhìn thấy cái khoa đó nữa mới chậm lại.
Sống mũi cay xè, tôi sợ mình không kiềm được mà quay đầu lại, nước mắt cũng chẳng biết từ lúc nào đã rơi xuống.
Bỗng có ai đó vỗ lên đầu tôi một cái, tâm trạng vốn đã tệ, quay lại còn thấy ngay cái bản mặt của Trương Hạo Phàm, tôi càng khóc to hơn.
Trương Hạo Phàm thấy tôi khóc, lập tức hoảng hốt.
“Này! Tô Tiểu Mãn, em sao vậy? Đừng có giở trò ăn vạ nha, anh xuống tay cũng đâu có mạnh lắm đâu mà?”
Vừa lẩm bẩm, anh ta vừa lấy tay áo lau nước mắt cho tôi.
“Được rồi, đừng khóc nữa, khó coi chết đi được.”
Mẹ nó, biết an ủi người không đấy? Không biết thì im mồm dùm cái!
Tôi thật sự không hiểu nổi, đẹp trai đến thế, sao lại sinh ra cái miệng như vậy cơ chứ!
Tôi lập tức giẫm cho anh ta một cú thật mạnh, coi như trả hết thù mới hận cũ.
Trương Hạo Phàm đau đến mức gào ầm lên.
“Tô Tiểu Mãn, em bao giờ mới dịu dàng được chút, giống con gái người ta một tí được không?”
“Đối với anh, chẳng cần thiết!”
Tôi lau sạch giọt nước mắt cuối cùng, bật lại một câu không chút nể nang.
Trên đường về, Trương Hạo Phàm hỏi tôi:
“Nói thật đi, vừa nãy em khóc không phải vì Trần Duệ đấy chứ?”
Tôi mím môi, không nói gì.
Trương Hạo Phàm hiểu tôi, biết là tôi đã ngầm thừa nhận.
“Không phải chứ, Tô Tiểu Mãn, em còn lưu luyến anh ta thật à?”
“Không có.”
Tôi phủ nhận, nhưng giọng điệu thì không hề tự nhiên chút nào.
Chuyện này sao có thể qua mặt được ánh mắt tinh tường của Trương Hạo Phàm.
“Chẳng phải là em chủ động chia tay à? Anh thật sự không hiểu nổi em, rõ ràng còn thích người ta mà lại chia tay, sau đó mấy năm không thèm yêu ai. Nói thật, có phải em đang chờ anh ta không?”
Chưa kịp để tôi trả lời, anh ta lại tự mình phân tích tiếp:
“Cơ mà cũng không hợp lý, em cũng đâu cần phải chờ.”
Tôi nghe mà bực mình, “Đủ rồi, im đi, ồn ào chết được.”
Trương Hạo Phàm – tên diễn sâu chính hiệu – lập tức chuyển sang khóc lóc:
“Tô Tiểu Mãn, bây giờ em chê anh ồn ào rồi, nói đi, có phải em không còn yêu anh nữa? Em có người mới rồi phải không?”
Tôi: “…”
Tôi lập tức nện cho đầu anh ta một cú chí mạng, cho anh ta biết thế nào là “tình yêu” của tôi.
“Ái da, Tô Tiểu Mãn! Em đánh thật à! Đau chết đi được!”
Trương Hạo Phàm ôm đầu rên rỉ.
Vì lo cho sự an toàn tính mạng của anh ta, tôi kéo tay anh ta ra, đặt lại lên vô lăng, rồi đưa tay xoa nhẹ lên đầu anh, xem như an ủi.
“Được rồi, lái xe cho đàng hoàng.”
4
Đêm đó, tôi mơ thấy Trần Duệ.
Trong mơ là cảnh anh ấy đứng dưới cơn mưa to, cầu xin tôi đừng chia tay, đừng rời xa anh.
Nhưng tôi lại tàn nhẫn quay lưng chạy đi, không hề do dự.
Cảnh chuyển nhanh, lần sau gặp lại Trần Duệ, anh đang ôm một cô gái trong lòng, đối xử với cô ấy còn dịu dàng hơn cả khi bên tôi.
Anh ấy nói những lời ấm áp nhất, làm những việc chân thành nhất, từng chút từng chút thể hiện hết tình cảm của mình.
Tôi nhìn, rồi tôi khóc.
Rồi tôi tỉnh dậy.
Trời bên ngoài vẫn tối đen, sấm chớp rền vang, khiến tôi không sao ngủ lại được.
Nghĩ về giấc mơ vừa rồi, rõ ràng không có cảnh nào đáng sợ, nhưng lại còn khó chịu hơn cả ác mộng. Chắc là di chứng sau lần gặp lại Trần Duệ.
Tôi thừa nhận, Trương Hạo Phàm nói đúng, tôi vẫn chưa quên được Trần Duệ, lòng vẫn còn vương vấn.
Cái ý nghĩ đó thật đáng sợ.
Tôi rõ ràng đã buông tay, tôi – một người tuyệt tình đến thế – đã không còn xứng với tình yêu và sự dịu dàng của anh ấy nữa rồi.
Có lẽ giờ anh đã tìm được người con gái định mệnh của mình.
Vậy thì tôi còn chần chừ ở đây làm gì?
Tôi nhớ đến một câu nói trên mạng:
Cách nhanh nhất để bước ra khỏi một mối tình, chính là bắt đầu một mối tình mới.
Những lời ban ngày của Trương Hạo Phàm đã khiến tôi dao động.
Vì thế, tôi đồng ý đi xem mắt theo sắp xếp của gia đình.
Tại một quán cà phê có không gian yên tĩnh và đẹp đẽ, tôi khẽ nhấp một ngụm cà phê, nhìn người đàn ông trước mặt đang mỉm cười nhã nhặn.
Đối phương rất lịch sự, ăn nói cũng có duyên, suốt buổi trò chuyện luôn nhường nhịn tôi, không để không khí rơi vào sự gượng gạo.
Tôi thầm cảm ơn mẹ mình trong lòng một chút, không ngờ con mắt của bà cũng không tệ, lúc trước tôi còn lo đối tượng là một ông chú hói đầu cơ.
Cũng bởi vì—mẹ tôi mê tiền.
Mẹ tôi mê tiền, đem con gái ra “bán” cũng không có gì quá đáng.