Cố Hành Chi dường như không ngạc nhiên, chỉ nhàn nhạt nói:

“Không sao. Tôi chỉ muốn nói, em không cần phải sợ tôi. Hôm xem mắt, tôi đã nói rồi, tôi không để tâm chuyện đó.”

Tôi vội vã phủ nhận:

“Cố tổng, em đâu có sợ anh!”

“Vậy tại sao cứ nhìn thấy tôi là né?”

Anh nhìn thẳng đường, giọng vẫn bình thản.

Tôi nghẹn họng, cố cười gượng:

“Tại anh đẹp trai quá, em thấy dễ mất tập trung trong công việc…”

Tuyệt chiêu nịnh!

Trong lòng tôi tự vỗ tay bộp bộp bộp!

Cuối cùng anh đưa tôi về tận cổng khu nhà, khẽ cười:

“Câu trả lời này, tôi chấp nhận. Nhớ nói với mẹ em, Tết này tôi sẽ qua thăm bà ấy.”

Rồi anh đưa chiếc ô đen cho tôi.

Có thể vì anh từng là học trò của mẹ tôi, nên tôi bất giác thấy anh gần gũi hơn rất nhiều, không còn cảm giác e dè, kháng cự.

Tôi nhận lấy ô, cười gật đầu:

“Vâng, em sẽ nói với mẹ.”

“Đi cẩn thận.”

“Biết rồi, anh cũng vậy.”

Tôi đóng cửa xe, chạy một mạch về nhà trong mưa.

Vừa bật đèn phòng lên, theo thói quen nhìn ra ngoài cửa sổ — đúng lúc thấy chiếc Maybach chậm rãi lăn bánh rời đi.

Lòng tôi cuối cùng cũng thật sự nhẹ nhõm.

“Nữ nhờ mẹ mà được trọng”, chắc là để nói về tôi đấy!

Cảm ơn cô giáo Trần Xuân Hoa — nhờ cô cống hiến cho ngành giáo dục, tôi mới thoát khỏi kiếp nơm nớp lo sợ bị sếp xử!

Chương 7

Đầu tuần mới, anh Lý giao cho tôi một nhiệm vụ:

“Tiểu Hứa này, thời gian tới em phụ trách trao đổi với bên đối tác nhé, họp online, ghi lại yêu cầu của họ.”

“Vâng ạ!”

Tôi nhận nhiệm vụ nhanh như nhận chiếu chỉ.

Để tiện theo giờ của đối tác, cuộc họp được sắp vào tối thứ Sáu.

Lúc đó, văn phòng đã vắng tanh, tôi ngồi một mình, trước khi họp tranh thủ mở WeChat để than thở với Uông Giai:

“Tối nay phải tăng ca.”

Uông Giai rep cực nhanh:

“Cậu sợ ma à?”

Tôi nhanh chóng liếc sang văn phòng tổng tài:

“Hình như Cố tổng vẫn còn ở đây?”

Đèn trong phòng anh ấy vẫn sáng, nhưng người thì không thấy đâu.

Uông Giai nhanh chóng bắt được điểm mờ trong câu chữ:

“Cố tổng của ‘chúng ta’? Tiểu Hứa này, cậu có phải vì buổi xem mắt mà phải lòng người ta rồi không?”

“Xàm!”

Tôi lập tức kể hết cho cô ấy chuyện Cố Hành Chi từng là học trò của mẹ tôi.

Ai ngờ Uông Giai càng kích động hơn:

“Cậu không thấy sao? Định mệnh đấy! Hai người các cậu chính là ‘trời đánh một cặp’ đó!”

Tốt lắm.

Một kiểu ship đôi bất chấp mạng sống của bạn thân.

Nhưng — tôi nhìn chằm chằm dòng chữ ấy… lại không phản bác nổi ngay.

Không thể phủ nhận — trái tim tôi đã đập nhanh hơn một nhịp.

Cố Hành Chi, vừa đẹp trai, vừa trẻ tuổi tài cao, chẳng phải là “cổ phiếu blue-chip” trong thị trường tình cảm sao?

Chưa kịp trả lời tin, đối tác gọi tới.

Bên kia yêu cầu: buổi họp phải tuyệt đối yên tĩnh, vì có vài vấn đề rất quan trọng cần thảo luận.

Tôi hỏi:

“Dùng mic của laptop được không?”

Đối phương có vẻ khó xử:

“Hiệu quả kém, dễ bị vọng tiếng.”

Tôi đành nói:

“Vậy tôi cố gắng khắc phục.”

Ngay lúc ấy, phía sau vang lên một giọng nói trầm tĩnh quen thuộc:

“Vào phòng tôi lấy tai nghe.”

Tôi giật mình quay lại:

“Cố tổng? Anh vẫn chưa về ạ?”

“Ừ, còn chút việc.”

Anh lướt ngang qua tôi.

Tôi vội vàng đứng dậy, rụt rè bước theo vào văn phòng anh.

Cố Hành Chi hơi hất cằm, ra hiệu tôi lại gần.

Tôi bước tới, cẩn thận tháo bộ tai nghe siêu xịn của anh ra, kèm micro chuyên dụng, hai tay nâng lên như bảo vật:

“Cảm ơn Cố tổng!”

Về chỗ, tôi đang loay hoay tìm cách sử dụng cái tai nghe “xịn hơn cả tôi” này…

Thì — Cố Hành Chi lại bước ra:

“Để tôi chỉnh cho.”

Anh đặt một tay lên thành ghế của tôi, tay còn lại điều khiển chuột — góc nhìn từ bên ngoài trông như anh đang bao trọn cả tôi trong vòng tay.

Tôi suýt hét lên rồi ngất.

Tên yêu nghiệt này… định quyến rũ trẫm sao?!

Cố Hành Chi khẽ cúi người, tự tay đeo tai nghe cho tôi, ngón tay chạm nhẹ vào tóc tôi.

Nhịp tim: Tăng vọt.

Anh mở thử âm thanh:

“Nghe được không?”

Một đoạn nhạc vang lên — tôi cố dằn sự hỗn loạn trong đầu, run run đáp:

“Nghe… nghe được ạ.”

Anh tiện tay mở luôn trang đăng nhập:

“Quét mã là vào.”

Tôi lấy điện thoại, đăng nhập WeChat…

Ngay khoảnh khắc đăng nhập thành công — tôi hốt hoảng nhận ra: chết mẹ rồi!

Tin nhắn với Uông Giai sẽ tự động đồng bộ sang máy tính!

Tôi lập tức làm ra phản ứng nhanh nhất trong đời:

Đưa tay che mắt Cố Hành Chi lại!

Lông mi anh ấy như chiếc cọ nhỏ, cọ cọ vào lòng bàn tay tôi.

Tôi ngượng đến mức muốn tự bốc hơi:

“Đừng nhìn, để em xử lý một chút đã!”

Anh lại nháy mắt một cái.

Tôi suýt khóc:

“Đừng… đừng chớp mắt nữa… nhột lắm!”

Giọng anh khẽ bật cười:

“Được.”