11
Vừa quay đầu, anh đã thấy tôi đang khoanh tay, mắt lườm lửa: “Hóa ra bác sĩ Cố quyến rũ thế kia, không chỉ có bác sĩ ngực to bám theo, mà còn có cả nữ đồng môn âm thầm yêu anh suốt bao năm?”
Tôi cố tình nói giọng châm chọc.
Anh kéo tay tôi, ra vẻ vô tội: “Anh thề, đến liếc còn chưa từng liếc cô ấy một cái.”
Tôi “phì” một tiếng đầy khinh thường: “Không tin! Người ta thích anh bao nhiêu năm như vậy, mà anh không biết? Gạt quỷ hả?”
Anh luống cuống giải thích: “Anh thề, trời biết đất biết, anh thật sự không hề hay biết. Cũng thật lòng… không có tình cảm với cô ấy.
Tuệ Tuệ, từ trước đến giờ, em là bạn gái duy nhất của anh.”
Tôi hơi ngẩn ra. Trong lòng… bỗng dâng lên chút vui mừng ngốc nghếch.
Tức là… Cố Thời An sạch sẽ tinh tươm, hoàn toàn chỉ thuộc về mình tôi?
“Không tin! Đừng bảo anh một mình cô đơn suốt bao nhiêu năm trời?”
Anh bất đắc dĩ thở dài, xoa đầu tôi: “Em không hiểu khổ của sinh viên y đâu. Học mãi không hết, luận văn viết dài dằng dặc, thời gian đâu mà yêu đương?
Đi làm rồi thì lại quay cuồng với bệnh nhân, mổ xẻ suốt ngày.”
Tôi bĩu môi: “Hừm, thế… bác sĩ Hàn đó không phải quá hợp với anh à?
Vừa có thể yêu vừa làm việc luôn.”
Anh cười bất lực: “Anh đang tìm vợ, chứ không phải tìm đồng nghiệp để lập nhóm nghiên cứu.
Anh không muốn đi làm thì cắm mặt vào công việc, về nhà vẫn tiếp tục nói chuyện y học. Nghe thôi đã thấy mệt.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, tiếp tục vặn hỏi: “Thế còn cô thực tập sinh ngực khủng mà sư muội nhắc tới? Chắc chắn chưa từng liếc nhìn à?”
Anh ngẩng đầu, nhịn cười: “Bảo bối, anh không có ám ảnh về chuyện… mỡ ngực.”
Rồi anh ghé sát tai tôi, thì thầm với giọng cười khẽ: “Nhưng nếu em có ám ảnh, anh có thể dùng cả đời y học của mình… giúp em tạo nên một kỳ tích.”
Tôi tức quá, véo ngay vào cơ bụng anh một cái: “Cố Thời An! Nghiêm túc lại cho tôi! Ai cho phép anh tăng tốc hả?”
Dù vậy… tôi hơi tò mò thật. Ngực có thật sự có thể phát triển lần hai không?
Anh giang tay ôm tôi vào lòng, giọng mang theo chút làm nũng: “Bảo bối~ quay lại với anh đi, đừng giận nữa mà.”
Tôi hất mặt quay đi, hừ lạnh: “Không.
Tôi thấy bác sĩ Hàn nói đúng lắm — Người tự dâng đến miệng, sớm muộn cũng bị chán.
Thế nên… tôi thấy tụi mình làm bạn cùng giường thì hơn.”
Nghe xong, mặt anh như gấu bị bỏ rơi: “Bảo bối~ đừng mà…”
Tôi đẩy anh ra, cao ngạo nói: “Bác sĩ Cố, tới giờ làm việc rồi đấy nhé. Bye~”
Nói xong quay người đi thẳng.
Tên đàn ông cao lãnh kia? Ai mà không làm được cơ chứ?
12
Vừa về đến nhà, ăn xong bữa tối, tôi liền nhận được tin nhắn Zalo từ Cố Thời An:
【Bảo bối, anh tan làm rồi, vừa tắm xong.】
Kèm hình ảnh: một thân hình ướt nước, chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm. Tám múi cơ bụng rõ ràng, nước lăn theo đường cơ chạy xuống tận đáy.
Tôi nuốt nước bọt. Len lén lưu ảnh về máy.
Trả lời cực lạnh: 【Ờ.】
Anh hiện “đang nhập”… mãi không gửi tin. Rồi tiếp một tin khác:
【Bộ drap gấu dâu của em anh đã giặt sạch rồi.】
Kèm hình: chăn màu hồng nhạt hờ hững che nửa người.
Tên khốn! Cái độ “gợi tình” này là cố tình! Tôi dễ bị dụ dỗ thế sao?
Tiếp tục lưu ảnh, tiếp tục trả lời lạnh như băng: 【Ờ.】
Một phút sau, lại thêm tin nhắn:
【Gấu bông nhỏ của em nhớ em rồi.】
Ảnh là chú gấu ôm mà tôi mua, đặt trên giường anh.
Tôi nghiến răng: 【Không cần nữa, vứt đi giùm tôi.】【Mấy thứ còn lại của tôi ở nhà anh cũng vứt hết đi.】
Anh: 【Chắc chắn chứ?】
Tôi: 【1.】
Một phút sau.
【Vậy anh vứt cái này luôn nha.】
Ảnh chụp cây phát tài của tôi — Cố Thời An đang cầm nó lên, tay đặt ngay chỗ “mạch sống”.
Tôi: 【DỪNG LẠI!!!】 【Cố Thời An anh dám động vào ông thần tài của tôi thử coi!!】
Cố Thời An: 【Tới lấy đi.】
Tôi vớ lấy áo khoác, lao thẳng ra thang máy.
Yêu đương còn có thể bàn lại. Chứ mất lộc rồi thì tôi sống sao nổi!
13
Tôi lao thẳng tới nhà anh.
Vừa mở cửa ra đã ngã vào một vòng tay nóng rực, trần trụi.
“Cố Thời An, anh dám…”
Hương sữa tắm mát lạnh hòa với hơi thở nóng bỏng của anh len vào mũi tôi. Không ổn… tôi bắt đầu thấy choáng rồi.
Anh cúi đầu bật cười khẽ: “Anh tưới nước thường xuyên mà, sao cây chết được?”
“Tôi… tôi tới lấy đồ.” Còn chưa nói hết câu, cả người đã bị anh bế bổng lên.
Tôi giật mình suýt hét toáng: “Nói chuyện thì nói, đừng tay chân lộn xộn!” Làm lung lay ý chí sắt đá của tôi rồi đấy.
“Tôi chỉ tới lấy đồ thôi.” Tôi cố gồng cổ, giữ bộ mặt cứng rắn.
Khóe môi anh cong lên, giọng đùa cợt: “Đây. Đồ của em, để lâu lắm rồi.”
Anh xoay người, tay lại móc ra một chiếc váy nhỏ: “Anh giặt sạch rồi, có thể mặc luôn.”
Tôi nhìn kỹ… Trời ơi, là bộ váy ngủ siêu mỏng tôi chưa kịp mặc lần nào!
“Muốn anh giúp mặc không?” Hơi thở nóng hổi của anh phả bên tai tôi.
Tôi bắt đầu bối rối: “Không… cần…”
Anh lại cười khẽ, giọng trầm thấp: “Không kiểm tra lại đồ của mình à?”
Tôi trừng mắt: “Vậy anh đưa tôi xem đi!”
“Được thôi.”
Chưa kịp phản ứng, tay tôi đã bị anh dắt xuống dưới chiếc khăn tắm…
Quá đà thật rồi đó!!!
Tôi hít sâu một hơi: “Cố Thời An, đừng có dụ tôi! Tôi sẽ không để anh dắt mũi nữa đâu!”
Tôi tin mình vẫn còn chút ý chí!
Anh cúi đầu bật cười, giọng kéo dài: “Vậy à?”
“Giờ tôi chẳng có cảm giác gì với anh cả.” Tôi vẫn ngoan cố chống cự.
… Vài phút sau.
“Bảo bối, nhưng mà… anh sắp chết chìm rồi nè.”
Anh thong thả lau tay, bình thản nhìn tôi nằm bẹp không còn sức lực: “Bảo bối, nói xem… em có muốn không?”
Trời ơi… tôi đầu hàng rồi.
“Bảo bối, anh thấy trong truyện em viết, có vài chỗ chưa đúng với thực tế.”
Anh cười xấu xa, bế tôi đến trước gương toàn thân đặt trong phòng.
“Là bác sĩ riêng của em, anh sẽ dạy em môn giải phẫu sinh lý người thật.”
Áo quần rơi lả tả.
Tôi bị ép phải đọc mấy đoạn miêu tả trong truyện của mình.
Mỗi câu đọc ra, anh liền “thực hành” theo từng chi tiết.
Còn mặt dày chỉ vào người trong gương: “Bảo bối, nhìn nè, đẹp không?”
Tôi không dám nhìn.
Anh còn muốn dạy tôi cả “cẩm nang massage ngực”… Càng lúc càng điên cuồng.
Tên biến thái đáng chết này, cháy luôn cả lý trí tôi rồi.