Bà ta kéo ống tay áo Hứa Ngôn, chỉ thẳng mặt Trần Chính Hồng mà chửi thề: “Hứa Ngôn! Mày nói đi! Không phải mày bảo người nhà con Thẩm Vãn Thu chết sạch rồi sao? Sao bây giờ lại tòi đâu ra ông cậu thế này?”

Trần Chính Hồng chỉ ném cho bà ta một ánh nhìn lạnh lẽo, Lý Phượng Kiều lập tức bị luồng khí chất áp đảo ấy dọa cho câm bặt.

“Lúc chị gái và anh rể tôi qua đời, tôi đang xử lý vụ sáp nhập ở nước ngoài nên không thể về kịp.”

“Vãn Thu trên danh nghĩa là cháu gái tôi, nhưng thực chất còn thân thiết hơn cả con gái ruột, chỉ tiếc là con bé tính quá cứng đầu, ngoài việc nhờ xin việc cho cậu ra thì chưa bao giờ chịu nhờ vả tôi chuyện gì.”

Ông nhìn Hứa Ngôn.

“Chuyện duy nhất con bé không nghe lời tôi, đó là lấy cậu.”

Môi Hứa Ngôn run lẩy bẩy, cuối cùng cũng nặn ra được một câu hoàn chỉnh: “Trần tổng… Trần tổng tôi sai rồi… Nếu tôi biết, có đánh chết tôi cũng không dám…”

“Cậu không dám?” Trần Chính Hồng nhướng mày, khuôn mặt lạnh lùng, “Ý của cậu là, nếu Vãn Thu không có người cậu này làm chỗ dựa, cậu sẽ được quyền tùy ý bắt nạt con bé sao?”

Luật sư Hứa đại tài ngày thường vẫn hay hùng hồn biện luận trên tòa, lúc này câm như hến.

Chu Hà đứng cạnh mồ hôi đầm đìa, xoa xoa hai bàn tay sấn tới: “Trần tổng, ngài bớt giận, tiểu Hứa còn trẻ người non dạ, chuyện hôm nay là do cậu ta hồ đồ. Ngài xem, hay là chúng ta cứ quay lại bàn tiệc trước, tôi sẽ bắt cậu ta kính rượu tạ lỗi với ngài—”

Chu Hà chưa dứt lời, ánh mắt của Trần Chính Hồng đã quét tới.

“Luật sư Chu.”

“Hợp đồng hợp tác giữa văn phòng luật Chính Hồng và công ty các anh, năm nay vừa vặn hết hạn.” Giọng Trần Chính Hồng nhạt nhẽo, “Nếu anh còn giúp cậu ta nói thêm nửa lời, hợp đồng đó không cần gia hạn nữa.”

Mặt Chu Hà trắng bệch, im lặng hồi lâu, anh ta gập người cúi chào Trần Chính Hồng thật sâu, rồi quay lưng chạy mất hút.

Hành lang lại chìm vào im lặng.

Lúc này Trần Chính Hồng mới quay người lại.

Ông cởi chiếc áo vest đang mặc trên người xuống, khoác lên vai tôi.

Sau đó tiện tay kéo hai cái ghế tựa, ra hiệu cho tôi cùng ngồi xuống.

“Bây giờ, những món nợ này, chúng ta sẽ tính toán từng món một.”

“Món thứ nhất, căn nhà.”

Trần Chính Hồng bấm một dãy số, bật loa ngoài.

Rất nhanh, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói cung kính: “Chào Trần tổng.”

“Luật sư Vương, anh đến đâu rồi?”

“Tôi đến cổng khách sạn rồi, sẽ vào ngay đây.”

“Tốt. Mang theo đơn xin hủy bỏ hợp đồng tặng cho, và cả thiết bị thu thập bằng chứng ghi âm nữa.”

Cúp điện thoại, Trần Chính Hồng liếc nhìn Hứa Ngôn đang mang bộ mặt xám như tro tàn.

“Cậu tưởng chuyển tiền qua vài cầu là tôi không tra ra được? Thằng nhóc cậu cũng thông minh đấy, biết dùng thẻ quẹt mua vàng, rồi ngấm ngầm quy đổi ra tiền mặt, sau đó mới chuyển vào tài khoản cá nhân của cậu.”

“Nhưng cậu quên mất một điều, sàn giao dịch vàng bắt buộc phải đăng ký danh tính thật.”

Ông rút từ trong ví ra một tờ giấy, trên đó in chi chít lịch sử giao dịch.

“Hứa Ngôn, đây không phải là tranh chấp dân sự thông thường. Cậu đang có dấu hiệu phạm tội chiếm đoạt tài sản của người khác một cách bất hợp pháp, hơn nữa số tiền lại cực kỳ lớn, khởi điểm bèo nhất cũng phải năm năm bóc lịch.”

Hứa Ngôn run bần bật, cả người như cái sàng lẩy bẩy ngã quỵ xuống đất.

Đôi môi run rẩy muốn nói gì đó, nhưng chỉ phát ra được một chuỗi âm thanh ú ớ không rõ chữ.

Trần Chính Hồng không cho anh ta cơ hội thở dốc.

“Món nợ thứ hai, cậu đe dọa công khai bệnh án của Vãn Thu.”

“Tiền sử bệnh trầm cảm là quyền riêng tư của Vãn Thu. Cậu không những tự ý sao chép, mà còn định rêu rao ra ngoài. Cậu đe dọa sự an toàn thân thể của người khác, bôi nhọ danh dự người khác giữa chốn đông người, cậu nghĩ xem, cái chứng chỉ luật sư của cậu, còn giữ được không?”