Đầu dây bên kia chưa kịp trả lời, màn hình điện thoại đột nhiên tối đen.

Sập nguồn rồi.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì phù rể Chu Hà đột ngột lách người bước vào phòng trang điểm.

Anh ta là luật sư cấp cao của văn phòng luật, cũng là sếp trực tiếp của Hứa Ngôn.

Ngay khi mới vào công ty, Hứa Ngôn đã lấy được vài hợp đồng lớn cho anh ta, hai người thân thiết đến mức mặc chung một cái quần.

Chu Hà đảo mắt nhìn quanh một vòng, cau mày.

“Chuyện gì thế này? Ồn ào quá, khách khứa bên ngoài nghe thấy hết rồi.”

Hứa Ngôn như bắt được vàng, vội vàng bước lên nghênh đón, hạ giọng: “Anh Chu, trong nhà có chút hiểu lầm, vợ em—”

“Thôi được rồi,” Chu Hà giơ tay ngắt lời anh ta, ánh mắt dừng lại nửa giây trên bộ váy cưới nhăn nhúm của tôi, rồi lại chuyển về phía Hứa Ngôn, “Hôm nay khó khăn lắm mới mời được sếp lớn đến, cậu lo mà xử lý chuyện nhà cho êm thấm đi, đừng có làm tôi mất mặt.”

“Thêm nữa, với cái trình độ của cậu ngày trước thì còn lâu mới vào được công ty. Là sếp lớn nói đỡ cho cậu vài câu, lãnh đạo nể mặt sếp lớn mới nhận cậu vào. Cậu tự mà liệu hồn.”

Hứa Ngôn gật đầu lia lịa, eo gập còn thấp hơn lúc nãy: “Anh Chu yên tâm, em sẽ xử lý xong ngay.”

Lý Phượng Kiều đứng cạnh nghe thấy thế, chen lên xen mồm vào: “Lãnh đạo ơi, Hứa Ngôn nhà chúng tôi hiểu chuyện lắm. Chỉ tại con vợ này, ngày vui mà cứ nằng nặc làm loạn.”

Chu Hà không thèm nhìn bà ta, quay người bỏ đi.

Lý Phượng Kiều cũng theo sự ra hiệu của Hứa Ngôn, cùng đám họ hàng đang xem trò vui lũ lượt kéo nhau ra ngoài.

Cửa vừa đóng lại, sắc mặt Hứa Ngôn lập tức biến đổi.

Nụ cười lấy lòng với Chu Hà khi nãy đã tắt ngóm, quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn một cục nợ phiền phức.

“Thẩm Vãn Thu,” giọng anh ta lạnh lùng, không thèm đóng kịch nữa, “Rốt cuộc em muốn cái gì?”

Tôi tựa lưng vào tường, dồn chút sức lực cuối cùng lên tiếng.

“Trả lại nhà cho tôi. Đó là tài sản thừa kế của bố mẹ tôi, anh tự biết rõ trong lòng.”

“Trả lại cho em?” Anh ta từ từ bước về phía tôi, ánh mắt đầy giễu cợt.

“Em quên mất chồng em làm nghề gì rồi à?”

Anh ta cúi người, tóm chặt lấy tóc tôi, ép tôi phải ngẩng mặt lên nhìn anh ta.

Mùi rượu nồng nặc phả thẳng vào mặt khiến tôi buồn nôn.

“Em nghĩ với cái trình độ của em mà tra được dòng tiền đó chạy đi đâu sao? Khuyên em đừng có phí công vô ích. Anh nói cho em biết, từng bước anh đều làm cực kỳ sạch sẽ, em muốn tra thì cứ đi mà tra, đảm bảo không nắm được một cọng tóc nào của anh đâu.”

Anh ta nở một nụ cười đắc thắng.

“Nói lùi một vạn bước, cho dù em có tra ra được thì đã sao? Trên hợp đồng có tên anh, thì đó là tài sản chung của hai vợ chồng. Là em tự nguyện bảo anh ký tên, ra đến tòa án, đó gọi là tặng cho, anh ít nhất cũng lấy đi được một nửa.”

“Thế nên Thẩm Vãn Thu, anh khuyên em ngoan ngoãn lên sân khấu dập đầu ba cái trước mặt mẹ anh, hoàn thành xong hôn lễ, sau này em vẫn là bà Hứa.”

“Đừng quên, anh vẫn đang nắm giữ bệnh án trầm cảm nặng của em, với tư cách là chồng hợp pháp, anh có thể cưỡng chế đưa em vào bệnh viện tâm thần, đến lúc đó không có chữ ký của người nhà, cả đời này em cũng đừng hòng bước ra.”

Tôi sững sờ.

Nhìn sự toan tính không chút che giấu trong mắt Hứa Ngôn, trong đầu tôi chợt xẹt qua vô vàn hình ảnh.

Nửa năm sau khi bố mẹ mất, tôi chìm trong nỗi đau đớn tột cùng, là anh ta mỗi ngày bưng cơm đến tận giường, bón cho tôi từng thìa.

Nửa đêm tỉnh giấc vì ác mộng, cũng là anh ta ôm tôi vào lòng an ủi “Đừng sợ, có anh ở đây”.

Những ngày tháng kề vai sát cánh đó, tôi đã từng ngỡ đó là tình yêu.

Hóa ra những ngọt ngào ấy, tất cả đều đã được định giá âm thầm từ trước.

Giờ phút này, tôi không phân biệt nổi người đàn ông trước mặt, rốt cuộc là đột nhiên mục nát, hay là suốt bảy năm qua đã che giấu quá hoàn hảo.