Đêm giao thừa, tôi kéo Cố Thanh đi tìm Tả Xuyên đòi tiền.
“Sao, giờ sống nhờ phụ nữ à?”
Tả Xuyên khoanh tay, vẻ mặt xem trò vui.
“Anh, mau trả tiền cho An An đi. Anh với anh Thanh còn là bạn thân mà, không giúp lúc khó khăn thì thôi, sao còn bỏ đá xuống giếng vậy?”
Tả San đẩy Tả Xuyên ra, kéo tôi vào nhà.
“Tốt quá, cuối cùng cô cũng nhảy vào cái hố lửa này rồi.”
Tôi: …
“Cô không biết Trần Uyển tức đến mức nào đâu, nhìn cô ta tức là tôi vui. Đây là tiền mừng của tôi, cho cô.”
Tả San nhét vào tay tôi một túi tiền mặt.
Tôi cúi xuống nhìn, hoảng quá vội lấy áo che lại.
Nhiều quá…
18
Cầm tiền lương Tả Xuyên trả và túi tiền mừng của Tả San, tôi dẫn Cố Thanh về quê.
“Ông bà ơi, đây là chồng con, cháu rể của ông bà.”
“Bố mẹ ơi, đây là chồng con, con rể của bố mẹ.”
“Chú thím ơi, đây là chồng con, cháu rể của chú thím.”
Cả nhà đứng trước cửa, nhìn tôi và Cố Thanh mà sững sờ.
“Họ… không chào đón anh à?” Cố Thanh hơi lo.
Tôi kiễng chân chỉnh lại cổ áo cho anh, cười nói:
“Không đâu, họ là gia đình của em, sau này cũng là gia đình của anh.”
Tôi không thể thay đổi nửa đời trước của Cố Thanh, nhưng nửa đời sau, tôi sẽ yêu anh thật tốt.
“Ôi trời ơi, thằng bé này sao mà đẹp trai thế!”
“An An, con đúng là mèo mù vớ cá rán, gặp vận may lớn rồi!”
Chú thím là người phản ứng đầu tiên.
Ông nội đấm chú tôi ba cái bốp bốp:
“Cái mồm mày nói cái gì thế? Mèo mù cá rán cái gì? An An là tốt nhất, tốt nhất thì phải tìm người tốt nhất!”
“Đúng đúng!” Bà nội phụ họa.
“Ôi trời, chuyện này… đột ngột quá, chúng ta chẳng chuẩn bị gì cả.”
“An An à, sao con không nói trước, để mẹ còn chuẩn bị thêm chứ!”
Bố mẹ tôi lúng túng, tay cứ xoa vào quần áo.
【Nhìn gia đình nữ chính bị dọa kìa, tự nhiên xuất hiện một chàng rể to đùng.】
【Nữ chính từ nhỏ đã là bảo bối trong nhà, chắc chắn họ cũng sẽ cưng nam chính hết mức.】
【Hu hu~ cảm động quá, cuối cùng nam chính cũng có người thương rồi.】
Ăn xong bữa tất niên, cả nhà ai cũng lì xì cho Cố Thanh.
Ông nội còn đạp xe ba gác, nửa đêm chạy lên thị trấn mua hơn nghìn tệ pháo hoa về đốt cho chúng tôi.
Đêm giao thừa, cả nhà quây quần bên bếp lửa.
Tôi kể hết chuyện của Cố Thanh cho họ nghe.
“Không sao đâu con, sau này chúng ta nuôi con ăn học.”
Bà nội nghe xong, lấy ra hai nghìn tệ trong khăn tay đưa cho Cố Thanh.
“Đúng vậy, nhà mình giờ có hai sinh viên đại học rồi, sau này trong làng là số một.”
“Các con cứ học hành cho tốt, chuyện tiền bạc không cần lo, chúng ta lo được.”
Chú thím đồng thanh.
19
Cố Thanh cứ thế trở thành một thành viên trong gia đình tôi, còn “cướp” luôn vị trí được cưng nhất của tôi.
“Con mang đồ ăn lên tận giường cho nó đi, trời lạnh, gọi dậy nó lạnh.”
Mẹ không cho tôi gọi anh dậy ăn sáng.
“Cháu ngoan, có muốn ăn gà rừng không? Ông vào núi bắt cho cháu hai con!”
Trước đây tôi đòi cả tháng, ông còn không chịu.
Giờ lại chủ động muốn bắt cho Cố Thanh ăn.
“A Thanh à, ăn đùi gà đi, gà nhà nuôi đấy, ngon lắm.”
Bố còn gắp cả hai cái đùi gà – món tôi thích nhất – cho Cố Thanh.
“Giờ anh thành bảo bối của cả nhà rồi, chẳng ai thương em nữa.”
Ban đêm, tôi nằm trong lòng Cố Thanh, cắn nhẹ ngực anh.
“Hít—” Anh đau, lập tức đè tôi xuống.
“Vậy để anh thương em cho tử tế.”
【Ơ ơ ơ, hai người lại bắt đầu rồi kìa.】
【Tiếc thật, chỉ nghe không thấy, nữ chính keo thật, lần nào cũng tắt đèn. Lần sau không gia hạn VIP nữa!】
【Nữ chính rốt cuộc là D hay E vậy? Có ai biết không?】
【Còn kích thước nam chính thì sao? Hôm qua nghe nữ chính nói lớn quá không chịu nổi, rốt cuộc lớn đến mức nào vậy?】
Đám đạn mạc biến thái lại bắt đầu rồi.
“E, 21.”
Theo cú thúc cuối cùng của Cố Thanh, tôi buột miệng nói ra.
【Nữ chính nói gì vậy? 121 là gì? Trời ơi, làm chuyện này còn phải hô khẩu hiệu à?】
【Ngu à? Là E21! Đồ ngốc~】
【Hiểu rồi, nữ chính là E, nam chính 21. Ôi trời, hai người này “ăn uống” tốt thật.】
【Khoan đã, nữ chính cố ý nói cho chúng ta nghe, cô ấy nhìn thấy chúng ta!】
【Trời ơi, ngại quá. Chuồn thôi chuồn thôi~】
“Em cười gì vậy?”
Cố Thanh chống tay hai bên tôi, vừa thở vừa hỏi.
“Bí mật!” Tôi dùng chân khẽ đo một chút, đúng vậy, là 21.
Bàn chân tôi dài 21cm, nó cũng… dài bằng vậy.
“Em—!” Cố Thanh rên khẽ.
Lại “dựng đứng” lần nữa.
20
Một năm sau, chúng tôi sinh được một cặp song sinh.
Để chăm sóc tôi tốt hơn, Cố Thanh còn đi học khóa chăm sóc sản phụ hai tháng.
Kết quả về nhà mới phát hiện, người trong nhà quá đông, căn bản không có đất dụng võ.
“An An à, dạo này trước cửa nhà mình hay có mấy người đi qua đi lại, nhìn không giống người tốt. Có cần báo công an không?”
Bà nội đang cho gà ăn thì phát hiện có gì đó không ổn.
Cố Thanh cầm đòn gánh lao ra ngoài.
“Hả… ông nội? Sao ông lại đến đây?”
Hóa ra mấy người lảng vảng đó là ông nội và bố mẹ của Cố Thanh.
“Chúng ta… chúng ta đi ngang qua thôi!” Ông cụ quay mặt đi.
“Đúng vậy, đi ngang qua thôi.”
Bố mẹ Cố Thanh cũng phụ họa.
21
Nửa năm sau, ông nội và bố mẹ Cố Thanh từ “đi ngang qua cửa nhà” biến thành “đi ngang qua nôi em bé”.
“Chúng ta chỉ là đi ngang qua thôi.”
“Đúng, đi ngang qua.”
Ba người nhìn chằm chằm vào bọn trẻ, càng nhìn càng thích.
“Ha ha ha!”
Cả nhà chúng tôi nhìn ba người họ giả vờ, bật cười thành tiếng.
—— HẾT ——

