Bạn trai tôi thi đậu vào Thanh Hoa, còn tôi thì… “thi đậu” vào sạp khoai lang nướng.
Tôi bày hàng ngay trước cổng trường anh ấy mỗi ngày, việc buôn bán cực kỳ phát đạt.
“Em đừng bán khoai lang nướng nữa được không?” Bạn trai tôi sa sầm mặt mũi.
Tôi biết ngay mà, chắc chắn anh ấy chê tôi làm nghề này mất mặt rồi.
“Anh thấy có một cô bạn trai bán khoai lang nướng là xấu hổ lắm đúng không?”
Vừa dứt lời, trước mắt tôi hiện ra hàng loạt dòng chữ chạy :
【Nữ chính có thể soi gương lại mình cái không, cô ấy không nhận ra đám đến mua khoai toàn là nam sinh à?】
【Nam chính tuần này vì cô ấy mà đ á/ nh nhau ba trận rồi, bị ghi hai lỗi cảnh cáo lớn, còn đang bị thương nữa kìa.】
【Nữ chính mà cứ bán tiếp, nam chính chắc khỏi đi học luôn quá.】
1
Đ/ á/ nh n/ h /au?
Bị thương!
“Ý em không phải vậy, em chỉ là…”
“Anh đá /n/ h nh/ a/ u với người ta à?” Tôi ngắt lời Cố Thanh.
Khi ánh đèn pha của chiếc ô tô bên đường lướt qua gương mặt anh, tôi nhìn thấy một vết bầm tím nơi khóe mắt.
“Không có.” Cố Thanh nghiêng người né tránh.
Tôi giữ chặt mặt anh quay lại:
“Còn bảo không có? Bị thương thế này rồi cơ mà!”
“Anh đứng đây chờ, em đi mua thuốc.”
Nói đoạn, tôi chạy vội vào hiệu thuốc bên đường, mua bông tẩm cồn và băng cá nhân.
“Anh đá /n/ h nh/ a/ u với người ta là vì em sao?”
Cố Thanh ngồi bên lề đường, từng miếng nhỏ ăn chỗ khoai nướng, tôi giúp anh sát trùng rồi dán băng lại.
“Cũng không hẳn, chỉ là nhìn bọn họ ngứa mắt thôi.”
Anh nói xong rồi cúi đầu ăn tiếp.
【Nam chính vẫn còn cứng miệng kìa, nếu không phải mấy tên thiếu gia nhà giàu kia đem vóc dáng nữ chính ra cá cược, anh ấy cũng chẳng đến mức động tay chân.】
【Mà cũng chẳng trách đám con trai đó bàn tán, nữ chính đã xinh đẹp thì thôi đi, body còn “mlem” thế kia, mặc áo len mà cũng không giấu nổi đường cong bốc lửa.】
【Nói đi cũng phải nói lại, các bác đoán nữ chính là cúp D hay E? Tôi đoán E nhé, hi hi.】
Những dòng chữ trên màn hình ảo làm tôi đỏ bừng mặt.
Không ngờ chỉ trong lúc cởi áo khoác ngoài để cào than lò mà cũng bị người ta đem ra bàn tán.
“Sau này em sẽ mặc áo khoác đại quân nhu của ông nội đi bán khoai.” Tôi khoác vai Cố Thanh nói.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi hồi lâu, chậm rãi bổ sung:
“Đeo thêm khẩu trang nữa.”
2
Cố Thanh chuyển đến lớp tôi năm lớp 11, thành tích của anh rất tốt, lại còn đẹp trai, vừa mới đến đã làm say đắm biết bao nữ sinh.
Thế nhưng anh vốn ít nói, cả ngày chẳng mấy khi biểu lộ cảm xúc, người dám bắt chuyện với anh chẳng có mấy ai.
Ban đầu tôi cũng chẳng định để ý đến anh, dù anh đẹp trai thật nhưng tôi cũng đâu có kém cạnh, chẳng hiếm lạ gì.
Nhưng sau đó tôi phát hiện điều kiện gia đình anh có vẻ không tốt lắm, mặc đi mặc lại chỉ có hai bộ quần áo đó.
Khi trời lạnh, anh cứ ngồi đó xoa hai bàn tay vào nhau cho ấm. Ngày nào anh cũng là người đến trường sớm nhất, nhưng lại không có tiền ăn sáng.
“Cho anh này, mẹ em gói đấy, sạch sẽ lắm.”
Bố mẹ tôi bán đồ ăn sáng, bánh bao, màn thầu, quẩy nóng… món gì cũng có.
Hai lần đầu anh giả vờ khách sáo không chịu nhận, tôi kiên trì theo nguyên tắc “quá tam ba bận”, hỏi anh lần cuối cùng.
“Ăn khoai nướng không? Ông nội em nướng, sạch lắm.”
Ông bà nội tôi bán khoai lang nướng, khoai nướng thơm lừng, ngọt lịm.
Lần này Cố Thanh không từ chối, anh cẩn thận nhận lấy củ khoai tôi đưa, dùng thìa nhựa nhỏ xúc ăn từng chút một cách tỉ mỉ.
Tôi ăn khoai lúc nào cũng dính đầy mồm, nhưng Cố Thanh thì không, dáng vẻ anh ăn rất thanh lịch. Từng thìa đều được đưa vào miệng chuẩn xác, không dính chút gì lên môi.
Từ đó về sau, ngày nào tôi cũng mang đồ sáng cho anh, tôi ăn gì anh ăn nấy. Anh muốn trả tiền nhưng tôi từ chối.
“Thành tích của anh tốt như vậy, lúc tan học giúp em bổ túc môn Toán nhé.”
Lên cấp ba tôi bắt đầu không theo kịp môn Toán, ngày nào nghe giảng cũng như vịt nghe sấm, cứ đà này chắc chắn không đậu nổi đại học.
Cố Thanh không từ chối, mỗi sáng anh vừa cùng tôi ăn sáng, vừa dạy kèm cho tôi. Để giúp tôi bổ túc, anh thậm chí còn tìm lại cả sách giáo khoa Toán cấp hai, vì sợ dạy tôi không hiểu.
Nhờ có anh giúp đỡ, môn Toán của tôi cuối cùng cũng đạt điểm trung bình.
“Chu An An, em có muốn cùng anh thi vào một trường đại học không?”
Trước kỳ thi đại học, Cố Thanh đỏ mặt hỏi tôi.
Tôi đương nhiên là muốn học cùng trường với anh rồi, hơn một năm chung đụng tôi đã sớm thích chàng trai ít nói xinh trai này.
Mỗi lần bổ túc, nhìn đôi môi hồng hồng của anh, tâm trí tôi đã bay xa tám trăm dặm, đến cả tên của con chúng tôi tôi cũng đặt xong rồi.
Thế nhưng sức học của tôi làm sao mà với tới được.
“Cùng trường với anh thì hơi khó, hay là mình báo danh vào các trường cùng một thành phố đi.”
Chúng tôi cứ như vậy, một người tỏ tình biến tướng, một người đồng ý biến tướng. Nhưng trước khi thi đại học, không ai phá vỡ lớp màng mỏng đó.
Cách kỳ thi một tháng, Cố Thanh vẫn liều mạng giúp tôi ôn tập, chỉ sợ tôi không đậu được vào các trường ở Bắc Kinh.
May mắn thay, tôi đậu vào một trường đại học hạng hai ở Bắc Kinh, còn anh đậu vào Thanh Bắc.
3
“Được, đeo khẩu trang. Dù sao cũng sắp nghỉ đông rồi, đến lúc đó khỏi bán nữa.”
Tôi cười dỗ dành Cố Thanh.
Cái sạp khoai này là của ông nội, cuối năm dưới quê nhiều đám hỷ.
Bố mẹ bận bán đồ sáng, chú thím cũng bận, trong nhà chỉ có thể cử ông nội về quê giúp một tay. Nhưng ông lại tiếc cái sạp khoai của mình.
“Một ngày bán được mấy trăm tệ đấy!” Ông nội rất buồn bã.
Để dỗ ông vui, tôi đành ban ngày đi học, buổi tối giúp ông bán khoai vài tiếng. Vốn dĩ tôi định vừa làm ông vui, vừa có thể gặp Cố Thanh, một công đôi việc.
Không ngờ lại gây rắc rối cho anh, khiến anh bị kỷ luật.
Mười một giờ đêm, lúc tôi đang dọn hàng thì một chiếc xe rất đẹp đỗ lại ven đường. Tôi gõ gõ vào cửa kính, người bên trong hạ kính xuống.
“Cho hỏi xe này là của anh ạ?”
Nếu nó không quá đắt, đợi đến khi tôi và Cố Thanh kết hôn, tôi sẽ bảo nhà mua chiếc này làm của hồi môn.
Cố Thanh đẹp trai thế kia, lúc lái xe chắc chắn cũng rất ngầu, không biết anh ấy có biết xoay vô lăng bằng một tay không nhỉ.
Nghĩ đến cảnh mình ngồi ở ghế phụ nhìn anh lái xe, tôi không nhịn được mà bật cười.
“Của tôi mà.” Chủ xe trông sàn sàn tuổi tôi, rất lịch sự.
Tôi lại ghé đầu nhìn vào trong xe thêm chút nữa:
“Chiếc xe này giá bao nhiêu vậy anh?”
“Tầm hơn ba triệu tệ (khoảng hơn 10 tỷ VNĐ) thôi~” Chủ xe mỉm cười.
Tôi không ngờ nó lại đắt đến thế, nếu tầm mười mấy vạn tệ thì còn có thể, chứ hơn ba triệu thì thôi bỏ đi. Nhưng tôi vẫn không cam lòng hỏi thêm một câu:
“Làm sao anh kiếm được nhiều tiền thế?”
Lỡ đâu người ta có bí quyết làm giàu hay thông tin gì hay ho, tôi cũng muốn ké chút đỉnh.
“Gia đình mua cho đấy, em thiếu tiền à?”
Anh ta hỏi lạ thật, ai mà chẳng thiếu tiền cơ chứ.
“Thế này đi, nếu em thiếu tiền thì theo tôi về nhà làm bảo mẫu, em gái tôi từ nước ngoài về đang thiếu một bảo mẫu trẻ.”
【Cười c/ hế/ t, người ta tưởng cô ấy đang bắt chuyện làm quen nên đã nghĩ sẵn cách từ chối, kết quả là…】
【Kết quả là trong mắt nữ chính toàn là sự ngưỡng mộ đối với chủ xe và khát vọng làm giàu.】
【Thật sự không phải bắt chuyện, thật sự là muốn tiến bộ, ha ha ha.】
Đám mạn lại sôi nổi hẳn lên, tôi đã sớm coi như không thấy gì lạ.
“Tôi không làm bảo mẫu.” Coi tôi là hạng người gì vậy.
“Lương tháng năm vạn tệ (khoảng 170 triệu VNĐ), bao ăn ở.” Giọng chủ xe rất chân thành.
“Tết có lương gấp ba không ạ?”
Năm vạn tệ thì tôi có thể không cần làm người luôn.
Sắp nghỉ đông rồi, về quê ăn Tết cũng chỉ là ngồi nhìn người ta đ/ á/ nh b/ à i, chi bằng đi kiếm tiền.
Qua Tết là sinh nhật Cố Thanh, đó là sinh nhật 20 tuổi của anh, tôi muốn mua cho anh một chiếc đồng hồ thật xịn. Chiếc của anh đã tróc sơn hết rồi.
4
“Để anh tiễn em ra ga nhé?” Cố Thanh cứ đòi tiễn tôi.
“Không cần đâu, em hẹn bạn cùng phòng cùng đi ra ga rồi, anh đi theo không tiện lắm.”
“Bạn trai em đẹp trai thế này, em sợ các cậu ấy tranh mất của em.”
Tôi không nói cho anh biết chuyện đi làm bảo mẫu dịp nghỉ đông, Cố Thanh mà biết chắc chắn sẽ không đồng ý.
“Anh chỉ đi theo từ xa thôi, không để các cậu ấy phát hiện ra là được mà?” Anh vẫn muốn tiễn.
Tôi kiễng chân hôn anh một cái: “Ngoan nào, đừng quấy.”
Cố Thanh đỏ mặt, cả người như bị tôi dùng ma pháp định thân đứng yên tại chỗ. Phải một lúc lâu sau anh mới ngượng nghịu bảo:
“Vậy lúc khai giảng phải để anh ra ga đón em đấy, không được hẹn người khác nữa đâu.”
“Được rồi, được rồi, hứa với anh. Đồ hẹp hòi!”
Cố Thanh rất hay ghen, lúc nhập học năm nhất có đàn anh giúp tôi xách hành lý, anh đã giận dỗi nửa ngày trời.
Nếu biết tôi đến nhà người khác làm bảo mẫu, tôi sợ anh ấy tức ch/ ế/ t mất. Thôi thì không nói là tốt nhất.
Tiễn bạn cùng phòng xong, tôi bắt ba chuyến tàu điện ngầm mới đến nhà chủ nhà.
“Đây là phòng của cô, ngay sát vách là phòng của em gái tôi. Cô phải có mặt 24/24 mỗi khi có yêu cầu.”
Người thuê tôi tên là Tả Xuyên, cũng là sinh viên Thanh Bắc giống Cố Thanh. Lúc đầu tôi chưa tin lắm, cho đến khi anh ta cho tôi xem thẻ sinh viên. Giống hệt thẻ của Cố Thanh.
Mỗi ngày tôi chỉ cần phục vụ đại tiểu thư Tả San là được, dù tính khí tiểu thư không tốt lắm nhưng cũng không khắt khe như trên tivi.

