Ngoài cửa sổ là một khoảng đen kịt, trong phòng chỉ có một mình Tạ Trường Vận, ngồi bệt trên bồ đoàn.

Sắc mặt hắn tái nhợt, ánh mắt tản mạn vô hồn, cứ nhìn đăm đăm về phía trước.

Ta đứng ngay trước mặt hắn, vậy mà hắn lại chẳng hề nhìn thấy.

Rất lâu sau, hắn mới loạng choạng đứng dậy.

Đi đến bên thi thể của ta.

Lẩm bẩm nói.

“Hóa ra nàng không lừa ta.”

“Hóa ra nàng thật sự sẽ chết.”

Hắn cứ thế nhìn chằm chằm vào người đang nằm trong quan tài, trong mắt chỉ còn mờ mịt, hỏi: “Nhưng tại sao nàng không thể chờ thêm một chút?”

“Ta rõ ràng đã định bù đắp cho nàng, rõ ràng đã định cho nàng một hôn lễ thật long trọng, vì sao…”

Hóa ra hôn lễ này là dành cho ta.

Đó là bố thí ư?

Hay là thù lao?

Hy sinh nửa đời còn lại của mình để báo đáp ơn cứu mạng cho Lâm Tĩnh Tuyết, hắn đúng là một tình thánh mà!

Tạ Trường Vận đưa tay sờ lên gương mặt lạnh ngắt tái nhợt của ta, rồi lại ôm ngực, trong mắt đầy vẻ khó hiểu.

“Tống Dao, rõ ràng nàng chỉ là một món đồ ta tìm về, giờ đã cứu được Tĩnh Tuyết, cũng coi như thực hiện được giá trị rồi, vậy mà sao trong lòng ta lại khó chịu đến thế?”

“Đây cũng là yêu thuật của họ Tống các người sao?”

“Rốt cuộc nàng đã làm gì ta?”

Sau đó, ánh mắt hắn bắt đầu trở nên âm u lạnh lẽo.

“Thế nhưng ta rất ghét cảm giác này đấy!”

“Đã chết rồi thì biến mất cho sạch sẽ đi!”

Ngay sau đó, hắn gọi lão quản gia tới, bảo ông ta đốt hết mọi thứ còn lại của ta.

Lão quản gia do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không dám trái lệnh.

Trước khi đi, ông ta vẫn hỏi một câu: “Vương gia, hôn lễ thì sao?”

Tựa hồ đã qua nửa đời người.

Trong không khí mới vọng lại một câu.

“Bỏ đi.”

13

Nhìn những món đồ ta từng yêu quý, từng món một bị thiêu thành tro bụi.

Ta tức đến suýt bật cười.

Tạ Trường Vận đúng là một tên điên u ám, dáng vẻ như mắc chứng hoang tưởng bị hại.

Ta đâu nhất định phải mặt dày mặt dạn bám lấy hắn không buông chứ?

Lúc ta còn ở hiện đại, trước khi xuyên đến đây, ta cũng từng rất có thị trường đấy nhé.

Đợi ta trở về nhà.

Nhất định sẽ đi tìm mấy nam người mẫu, mười người tám người, để xả xui!

“Cho nên ta rất thưởng thức ngươi!”

“Khác hẳn mấy nữ tử ngu ngốc của Tống gia, ngươi rất tỉnh táo, biết rõ mình muốn gì!”

“Chỉ là ta rất tò mò, nếu lúc này Tạ Trường Vận đã yêu ngươi rồi, ngươi có hối hận không?”

Giọng nói quen thuộc vang lên.

Ta lắc đầu: “Đương nhiên sẽ không!”

Cuối cùng ta cũng gặp được nàng.

Con ác quỷ được ghi trong tộc ký của họ Tống.

Là một tiểu cô nương mặc áo váy màu hồng, dung mạo xinh xắn, cười lên còn có má lúm đồng tiền.

Hoàn toàn khác xa với “ác quỷ” dữ tợn hung ác trong sách.

Hai tháng trước.

Không còn hy vọng trở về nhà, dưới tình cảnh lòng nguội lạnh như tro tàn.

Ta đã làm một cuộc giao dịch với nàng.

Ta giúp nàng cướp khí vận của nam nhân được trời chọn, đổi lại bộ thân thể này cho nàng, còn nàng sẽ đưa ta trở về hiện đại.

Khí vận chi tử của thế giới này, chính là nữ chủ Lâm Tĩnh Tuyết trong tiểu thuyết.

Lúc ấy, ta kích động vô cùng.

Bởi vì cuối cùng ta cũng có thể về nhà rồi.

Nào ngờ tiểu cô nương lại tiếc nuối lắc đầu.

“Bị phong ấn lâu như vậy, sức mạnh của ta vẫn chưa đủ để đưa ngươi trở về.”

Nàng chỉ lên trời, cười đến quỷ dị.

“Nhưng sắp rồi.”

“Chỉ cần ngươi giúp ta làm nốt một việc cuối cùng.”

14

Trong thư phòng.

Ta buồn chán nhìn Tạ Trường Vận luyện chữ.

Hồng Ngọc đã nói rồi, trước khi ta trở về nhà, hồn phách chỉ có thể ở bên cạnh Tạ Trường Vận.

Lúc này, hắn đang chép Tề dân yếu thuật.

Thực ra gạt bỏ tình tiết ra, Tạ Trường Vận cũng xem như một vị quan tốt, hoàng đế đương thời vẫn còn nhỏ tuổi.

Mọi việc lớn nhỏ triều chính đều do Tạ Trường Vận quyết định.