Nghe vậy, đồng tử Trình Viễn lập tức phóng to:

“Hi Hi… em, em cũng quay lại rồi?”

Tôi nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười với cậu:

“Trình Viễn, kiếp trước em và Thẩm Vọng tổn thương lẫn nhau, dây dưa cả đời, cuối cùng cùng chết đuối.”

“Em quả thật hận anh ấy đến tận xương… nhưng vừa hận, em cũng vừa yêu.”

“Kiếp này là ông trời thương em, cho em thêm một cơ hội làm lại.”

“Nhưng Thẩm Vọng không trọng sinh, anh ấy không biết gì cả. Em ở bên anh ấy, là lựa chọn của chính em.”

Trình Viễn lắc đầu không thể chấp nhận:

“Không thể nào, không thể nào! Hi Hi, nhất định em bị anh ta lừa nên mới nói mấy lời này.”

“Anh ta hại em chết! Anh ta khiến em đau khổ như vậy! Sao em có thể yêu anh ta?”

Tôi bất lực nhún vai:

“Tình yêu mà, vốn dĩ chẳng có lý lẽ.”

“Trình Viễn, đưa em về đi, em sẽ không lên đảo với anh đâu.”

“Em đã hứa với Thẩm Vọng hôm nay sẽ về sớm xem phim với anh ấy.”

Trình Viễn nghiến răng:

“Không được! Em không thể quay về, nhất định em bị Thẩm Vọng tẩy não rồi!”

“Không sao, sau khi lên đảo, anh sẽ mời bác sĩ tâm lý giỏi nhất chữa cho em.”

Tôi thu lại nụ cười, nhíu chặt mày:

“Trình Viễn, em không bị bệnh, mau đưa em về!”

Đúng lúc chúng tôi đang tranh cãi.

Phía sau đột nhiên xuất hiện một chiếc ca nô khác, đang đuổi theo chúng tôi.

Không cần đoán, chắc chắn là Thẩm Vọng.

Trình Viễn cũng nhìn thấy.

Nhưng cậu chẳng hề hoảng, bình tĩnh nói:

“Anh ta không đuổi kịp đâu, chiếc thuyền này anh đã cải tạo rồi, tốc độ nhanh hơn ca nô bình thường.”

Tim tôi lập tức chìm xuống.

Không nhịn được nữa, tôi đấm mạnh vào cậu một cái.

Trình Viễn không phòng bị, bị tôi đánh ngã xuống sàn.

Trong lúc cậu còn ngẩn người, tôi lặng lẽ dịch tới mép thuyền.

Lần cuối khuyên:

“Trình Viễn, quay về đi. Anh vẫn còn sống, không thuộc về thời không này.”

“Dù thế nào, em vẫn coi anh là người bạn tốt nhất.”

“Kiếp này em rất hạnh phúc, em muốn mãi ở bên Thẩm Vọng.”

“Vì vậy… hãy chúc phúc cho chúng em.”

Nói xong, tôi trèo lên lan can.

Trong tiếng hét kinh hoàng của Trình Viễn, nhảy xuống.

Biển lại một lần nữa nuốt chửng tôi.

Kiếp trước, tôi nhảy biển để rời khỏi Thẩm Vọng.

Kiếp này, tôi lại nhảy biển để trở về bên anh.

Không biết có phải ảo giác không.

Hôm nay nước biển dường như dịu dàng hơn hẳn.

Nó cuốn tôi trôi về phía Thẩm Vọng.

Trong cơn mơ hồ, tôi như lại nhìn thấy những chuyện của kiếp trước.

Thấy Thẩm Vọng sau tai nạn nằm trên đất, tuyệt vọng nhìn chiếc máy bay bay qua đầu.

Thấy anh trong lúc tập phục hồi, hết lần này đến lần khác ngã xuống, hết lần này đến lần khác đấm vào đôi chân vô lực, hằn học mắng chúng vô dụng.

Thấy mỗi đêm anh tỉnh giấc vì ác mộng, lặng lẽ vỡ vụn nhìn gương mặt đang ngủ của tôi cho đến khi trời sáng.

Tôi theo làn nước trồi lên hụp xuống.

Khi oxy sắp cạn.

Một đôi tay mạnh mẽ kịp thời giữ lấy tôi.

Ngay sau đó, môi răng bị người cạy mở.

Luồng không khí mới mẻ được truyền vào.

Theo bản năng, tôi đưa tay ôm cổ Thẩm Vọng.

Đôi chân lành lặn của anh linh hoạt như cá.

Ôm tôi nhanh chóng trồi lên.

Khoảnh khắc chúng tôi phá khỏi mặt nước.

Cùng với niềm vui sống sót sau tai nạn, là tình yêu mãnh liệt đến mức chính tôi cũng kinh ngạc.

Tôi chặn miệng Thẩm Vọng đang định mắng.

Vừa dỗ dành thân thể run rẩy của anh, vừa dịu dàng nói:

“Ngoan, không được dữ với em.”

“Em yêu anh.”

12

Sau khi trở về từ biển.

Tôi nhốt Thẩm Vọng ba ngày.

Đúng vậy.

Là tôi nhốt anh.

Dù câu “em yêu anh” rất có tác dụng.

Khiến Thẩm Vọng tạm thời quên hết mọi thứ.

Chỉ biết đòi hỏi thêm nhiều yêu thương từ tôi.

Nhưng khi đã thỏa mãn.

Ánh mắt hung ác kia lại âm thầm trỗi dậy.

Tôi biết anh sẽ không dễ dàng bỏ qua Trình Viễn.

Nên sớm khóa trái cửa, giấu điện thoại anh.

Khiến anh không đi đâu được, cũng không liên lạc được với ai.

Thẩm Vọng nhìn tôi đầy thất vọng:

“Hi Hi, em đến chút tin tưởng cơ bản cũng không cho anh sao?”

“Anh không đi gây chuyện với Trình Viễn, chỉ định đến phòng thí nghiệm sắp xếp dữ liệu thôi.”

Ha ha.

Lừa ai vậy.

Từ khi chúng tôi ở bên nhau, anh chưa từng quay lại phòng thí nghiệm.

Giờ lại đi sắp xếp dữ liệu?

Sắp xếp không khí à?

Một lý do không được, Thẩm Vọng lại liên tiếp tìm thêm mấy lý do nữa.

Nhưng không ngoại lệ.

Đều bị tôi lắc ngón tay từ chối.

Thẩm Vọng vỡ trận, cuối cùng không giả vờ nữa.

Anh đỏ mắt, nhìn tôi chằm chằm:

“Tại sao anh không thể trả thù cậu ta? Cậu ta muốn đưa em đi! Muốn cướp em khỏi anh!”

“Nếu không phải vì cậu ta, em đã không nhảy biển! Tại sao em lại bảo vệ cậu ta?!”

“Em không biết… em không biết lúc thấy em nhảy xuống anh sợ đến mức nào… cứ như, như anh đã từng thấy rồi vậy.”