Bị Thẩm Vọng vừa yêu vừa điên cuồng khống chế suốt ba năm.

Cuối cùng tôi không chịu nổi nữa, trước ánh mắt kinh hoảng của anh ta, tôi nhảy xuống biển.

Cảm giác nước biển sặc vào khí quản thực sự chẳng dễ chịu chút nào.

Trong cơn mơ hồ.

Tôi lại nhìn thấy Thẩm Vọng — người đã tàn phế đôi chân — bơi về phía mình.

Anh liều mạng nắm lấy tay tôi, dùng sức kéo tôi vào lòng.

Biểu cảm không còn là dáng vẻ u ám điên loạn kia nữa.

Mà dịu dàng đến lạ.

Tôi nhìn anh, trong lòng nặng nề thở dài một tiếng.

Trước giây phút ngạt thở cuối cùng.

Tôi lặng lẽ cầu nguyện, giá như có thể quay về quá khứ thì tốt biết mấy.

Nếu quay về quá khứ.

Tôi tuyệt đối!

Tuyệt đối sẽ không dây dưa với con chó điên Thẩm Vọng nữa!

Tôi phải sớm chinh phục anh.

Biến anh thành chú chó ngoan ngoãn nghe lời nhất.

01

Không biết có phải vì bình thường hay cho mèo chó hoang ăn nên tích được công đức hay không.

Tóm lại, ông trời đã ra tay rồi.

Mở mắt lần nữa, tôi vậy mà quay về đúng ngày mình tỏ tình với Thẩm Vọng.

Trước tòa nhà giảng đường người qua kẻ lại.

Tôi cầm một lá thư tình màu hồng.

Mặt đỏ bừng đứng trước mặt anh.

Xung quanh là đám người chờ xem trò cười:

“Lại thêm một pháo hôi đến tỏ tình với Thẩm Vọng, cô ta là ai vậy? Không phải trường mình nhỉ?”

“Trường bên cạnh, gặp vài lần rồi, lần nào cũng lén đứng ngoài lớp nhìn Thẩm Vọng.”

“Trời! Ghê vậy sao! Không phải kiểu biến thái đấy chứ?”

“Thẩm Vọng từ chối hết người này đến người khác, ngay cả hoa khôi cũng chẳng được sắc mặt tốt. Cô gái này chắc cũng như mấy người trước thôi, khóc lóc chạy đi cho xem~”

Tiếng xì xào rì rầm xung quanh.

Còn Thẩm Vọng thì im lặng đứng trước mặt tôi.

Lúc này anh vẫn chưa phải kẻ tàn phế đôi chân.

Chiều cao 1m88 đầy áp bức khiến tôi buộc phải ngẩng đầu nhìn lên.

Trong ba giây đối mắt.

Tôi rõ ràng bắt được tia cuồng hỉ lóe lên nơi đáy mắt Thẩm Vọng.

Nhưng ở kiếp trước, tôi mải ngại ngùng.

Hoàn toàn không phát hiện ra điều đó.

Thế nên, khi anh nói câu “Xin lỗi” kia với tôi.

Tim tôi như ngừng đập.

Trong tiếng cười nhạo của đám đông, tôi chật vật rời đi.

Chấp nhận sắp xếp của gia đình.

Cùng thanh mai trúc mã Trình Viễn sang nước ngoài học cao học, từ đó không gặp lại Thẩm Vọng nữa.

Tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ không còn cơ hội gặp nhau.

Không ngờ, khi tôi và Trình Viễn chuẩn bị đính hôn.

Thẩm Vọng đột nhiên xuất hiện.

Anh trở thành một kẻ tàn phế ngồi trên xe lăn.

Toàn thân tỏa ra khí chất u ám điên cuồng.

Như ác quỷ bò lên từ địa ngục.

Thẩm Vọng dùng thủ đoạn ép Trình Viễn hủy hôn.

Lại dùng công ty của ba tôi uy hiếp tôi kết hôn với anh.

Sau khi kết hôn, chúng tôi từng có một quãng thời gian hạnh phúc.

Nhưng dần dần, dục vọng khống chế khiến người ta ngạt thở của Thẩm Vọng không còn che giấu nổi nữa.

Vì tàn tật, thiên chi kiêu tử năm xưa trở nên tự ti và nhạy cảm.

Thẩm Vọng sợ tôi chê anh, sợ tôi rời bỏ anh.

Nên anh không cho tôi nói chuyện với người khác giới.

Không cho tôi ra ngoài làm việc.

Cũng không cho tôi ra ngoài một mình.

Dù tôi giải thích, cam đoan thế nào, anh cũng không chịu tin.

Tôi từng phản kháng.

Nhưng kết quả chẳng mấy tốt đẹp.

Thẩm Vọng không trút giận lên tôi.

Chỉ giận lây sang những người xung quanh tôi.

Dần dần, bạn bè không dám liên lạc với tôi nữa.

Ngay cả người nhà cũng dè chừng đủ điều.

Tôi tức giận cũng vô ích.

Thẩm Vọng hoàn toàn mặc cho tôi đánh mắng.

Dù tôi cố ý giẫm lên phần chân tàn của anh để sỉ nhục, cố ý dùng những lời độc địa dơ bẩn nguyền rủa anh.

Anh cũng chỉ đỏ mắt, ôm lấy chân tôi cầu xin tôi đừng giận.

Vì vậy, anh thậm chí còn chuẩn bị cả một bức tường đầy đồ chơi.

Chuyên dùng trên giường để làm tôi vui, lấy lòng tôi.

Thẩm Vọng không thể rời xa tôi.

Thực ra… tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ rời xa anh.

Tai nạn xe khiến anh tàn phế.

Là vì anh vội đến sân bay giữ tôi lại mới xảy ra.

Anh thường dùng chuyện này để kể khổ với tôi.

Muốn đổi lấy sự thương xót của tôi, để tôi yêu anh nhiều hơn một chút.

Anh đã làm được.

Tôi quả thực rất yêu anh.

Nhưng tôi cũng không thể thay đổi anh, không thể vá lành anh.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn anh biến thành một con quái vật ngày càng điên loạn.

Còn tôi…

Tôi cũng sắp bị đồng hóa rồi.

Đây là một bài toán vô nghiệm.

Tôi không thể đối diện với cuộc hôn nhân tồi tệ như vậy.

Cũng không muốn cùng người mình yêu giày vò lẫn nhau.

Vì thế tôi chọn cái chết.

Không ngờ ông trời lại đối đãi với tôi không tệ.

Lại cho tôi một cơ hội giải đề quý giá sau khi chết.

Giờ đây, nhìn Thẩm Vọng trước mắt — dáng người thẳng tắp, gương mặt lạnh lùng — phiên bản “ngầu chết người”.

Tôi cong môi cười.

Ngay lúc anh sắp nói ra câu “Xin lỗi” kia.

Tôi bỗng rút lại lá thư tình trong tay.

Nở nụ cười rạng rỡ nói:

“Xin lỗi, tự nhiên tôi lại không muốn đưa nữa.”

02

Vừa bước ra khỏi Thanh Đại, tôi đã lướt thấy bài đăng về chính trường mình.

Tiêu đề còn liên quan thẳng đến tôi:

【Có ai biết chuyện Lục Hi Hi đưa thư tình cho Thẩm Vọng trường bên cạnh rồi lại đột nhiên đổi ý không?】

Dính đến Thẩm Vọng, phần bình luận dưới bài lập tức tràn vào vô số trả lời.

Có vài tài khoản trong khoa tôi comment:

【Lục Hi Hi đưa thư tình cho Thẩm Vọng? Chủ thớt chắc không nhận nhầm chứ? Tôi nhớ cô ấy có một thanh mai trúc mã tên Trình Viễn mà, người cô ấy thích là Trình Viễn chứ? Chưa từng nghe nói cô ấy thích Thẩm Vọng.】

Chủ thớt trả lời bình luận đó:

【Không nhầm, đúng là Lục Hi Hi. Cô ấy hay sang trường bên cạnh nhìn Thẩm Vọng lắm, chính là thích Thẩm Vọng.】

【Ha, chủ thớt hiểu lầm rồi. Trình Viễn cũng học Thanh Đại trường bên cạnh, cô ấy sang đó chắc là đi tìm Trình Viễn thôi.】

【Không phải! Là đi nhìn Thẩm Vọng đó, người bên cạnh Thẩm Vọng ai cũng biết cô ấy!】

【Hả? Sao chủ thớt biết? Chẳng phải bạn không phải người trường mình à? Sao lại rành trường bên cạnh thế?】

Chủ thớt không trả lời tiếp nữa.

Chỉ chăm chăm hỏi ở đó: rốt cuộc có ai biết vì sao tôi lại hối hận vào phút chót không.

Có người trêu chọc:

【Chủ thớt vội gì? Dù Lục Hi Hi có đổi ý thì cũng liên quan gì đến bạn đâu?】

【Bạn hỏi nhiều thế, chẳng lẽ bạn là Thẩm Vọng?】

Dĩ nhiên, chẳng ai coi comment đó là thật.

Trong mắt sinh viên của hai trường bọn tôi.

Thẩm Vọng chính là một đóa hoa trên núi cao, xa cách ngàn dặm, chẳng vướng bụi trần.

Hoa trên núi cao sao lại để tâm đến chuyện nhỏ nhặt này chứ?

Bài đăng bị “đắp” lên rất nhiều tầng bình luận.

Nhưng chủ thớt vẫn không hỏi được câu trả lời mình muốn.

Người quen tôi thì bảo tôi với Trình Viễn là một đôi.

Người không quen tôi thì bắt đầu bàn xem Thẩm Vọng đã từ chối bao nhiêu cô gái rồi.

Tóm lại, chẳng ai care chủ thớt.

Tôi bấm vào trang cá nhân của chủ thớt, nhìn avatar của hắn rồi bật cười.

Con người ta hễ cuống lên quả nhiên rất dễ phạm ngu.

Ngay cả thiên chi kiêu tử như Thẩm Vọng cũng không ngoại lệ.

Avatar đó là một chú chó con hoạt hình.

Trông chẳng khác gì ảnh mạng bình thường.

Nhưng thật ra, nó là tôi vẽ.

Tôi chỉ từng đăng bức đó trong vòng bạn bè.

Hơn nữa, chỉ để Thẩm Vọng thấy.

Ha ha ha.

Xem ra chó cũng đã cuống rồi.

03

Về tới ký túc xá.

Ba cô bạn cùng phòng vừa thấy tôi liền bu lại hóng hớt:

“Hi Hi, cậu thật sự đi đưa thư tình cho Thẩm Vọng à?”

Chuyện tôi thích Thẩm Vọng.

Trong phòng ký túc của bọn tôi không phải bí mật.

“Ừ, vừa đi xong, nhưng cuối cùng không đưa nữa.”

Các cô ấy chấn động: “Vậy bài đăng kia nói thật hả!”

Trong ba người, có một người hóng hơn hẳn hai người còn lại.

Cô ấy sốt ruột truy hỏi: “Hi Hi, sao cuối cùng cậu lại thu thư tình về vậy?”

Bạn cùng phòng tên Ngô Du Du này thân với tôi nhất.

Hồi đó chính cô ấy kéo tôi sang trường bên cạnh “ké” một buổi liên hoan giao lưu.

Để tôi gặp Thẩm Vọng.

Từ đó tôi thích anh như trúng bùa, không sao dứt ra được.

Sau khi biết tôi có ý với Thẩm Vọng.

Ngô Du Du còn hào phóng làm “trợ công”.

Dựa vào mối quan hệ của mình ở trường bên cạnh.

Không chỉ giúp tôi lấy được thời khóa biểu của Thẩm Vọng, còn giúp tôi xin được WeChat của anh.

Cô ấy cổ vũ tôi: “Hi Hi, tớ đặt cược vào cậu! Thẩm Vọng nhất định sẽ quỳ rạp dưới váy lựu của cậu!”

Ban đầu, tôi cũng đầy tự tin.

Nhưng sau khi add WeChat của Thẩm Vọng, tôi mới biết anh rốt cuộc lạnh lùng đến mức nào.

Tôi nhắn mười câu, anh chỉ trả một câu.

Mà còn kiểu cực kỳ qua loa: “Ồ”, “Ừ”, “Được”.

Trên mạng không hiệu quả, tôi tính chuyển sang đánh trực diện ngoài đời.

Kết quả ngày đầu tiên sang trường bên cạnh “canh” Thẩm Vọng.

Tôi đã đụng phải cảnh anh từ chối lời tỏ tình của một cô gái khác.

Đó là lần đầu tiên tôi đối diện trực tiếp với sự lạnh lùng của Thẩm Vọng.

Dù cô gái ấy đã khóc đến mức thở không ra hơi.

Thẩm Vọng vẫn luôn vô cảm.

Anh như đang lướt qua một chướng ngại chắn đường mình vậy.

Lạnh lùng vòng qua bên cạnh cô gái.

Ngay cả một ánh nhìn thẳng cũng không thèm để lại.

Tôi đứng phía sau đám đông, bất giác run lên một cái.

Trong lòng bỗng dấy lên ý định rút lui.

Tôi không kìm được mà nghĩ: một người lạnh đến tận cùng như Thẩm Vọng.

Tôi thật sự có hy vọng theo đuổi được sao?

04

Tôi do dự.

Thế nên không làm theo kế hoạch ban đầu là táo bạo theo đuổi anh.

Mà lùi lại nửa bước.

Đi sau anh, lén lút “ngắm” anh.