Thảo nào tôi còn chưa vào cửa đã thấy nơi này quen mắt.
Chẳng phải trang viên này chính là căn biệt thự giá trên trời từng được gửi bán ở nhà đấu giá sao?
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc.
Đã nghe Giang Đình Vân cười khẽ một tiếng.
“Đã gọi chị dâu rồi à? Có phải hơi sớm không?”
Giang Viễn Chu lập tức tiếp lời, trợn mắt với anh trai mình, bĩu môi cực kỳ khinh thường:
“Anh còn giả vờ gì nữa? Rõ ràng vừa biết người ta chia tay là anh đã sốt ruột giục em đưa chị ấy tới. Bây giờ còn giả vờ trai tân ngây thơ gì chứ… Ưm, ưm!”
Câu còn chưa nói xong, một quả táo chuẩn xác bay thẳng vào miệng cậu ta, chặn hết những lời phía sau.
Giang Viễn Chu ngậm quả táo, mặt đỏ bừng, chỉ có thể phát ra tiếng ưm ưm phản đối.
Tôi bị lượng thông tin trong mấy câu này đập cho đầu óc ong ong, vừa ngẩng đầu lại va phải ánh mắt của Giang Đình Vân.
Ánh mắt anh rất đen, giống như hồ sâu không thấy đáy.
Nhưng lại mang theo chút ý cười thích thú, khiến tim tôi loạn mất nửa nhịp.
“Nó đùa thôi.”
Giọng anh hạ rất thấp, như mang theo chút lười biếng hờ hững: “Đừng để ý.”
“Ồ, ồ.”
Tôi gượng gạo gật đầu, trong lòng lại điên cuồng mắng chính mình.
Chung Vãn Ý, mày đang nghĩ gì vậy? Điều kiện của người ta như thế thì nhìn trúng mày sao? Cũng không tự xem mình xứng hay không, còn thật sự tưởng người ta giới thiệu bạn trai cho mày à.
Ngay lúc tôi cúi đầu, hận không thể khoét hai cái lỗ trên sàn nhà để chui xuống.
Giọng nói từ tính lại gợi cảm của Giang Đình Vân vang lên lần nữa, từng chữ rõ ràng:
“Giới thiệu một chút, tôi là Giang Đình Vân, nhà sáng lập Vân Đoan Technology.”
Tôi vô thức gật đầu.
Ừ ừ, cái này tôi biết.
Khách quen trên bìa tạp chí tài chính, ai mà không biết.
“Cao một mét tám chín, nặng bảy mươi lăm ký, vòng eo bảy mươi tám, có tám múi, cái đó…”
Anh dừng lại một chút, ánh mắt vẫn dừng trên mặt tôi như đang xác nhận tôi có nghe hay không, rồi bổ sung: “Mười tám.”
Tôi: “???”
Ý gì vậy?
Cả người tôi ngơ luôn. Đây là kiểu tự giới thiệu mới của tổng tài bá đạo à?
Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã nghe Giang Đình Vân tiếp tục nói:
“Đứng tên năm căn căn hộ tầng cao view sông ở trung tâm thành phố, trang viên phía tây thành phố, còn có—”
Anh liên tiếp báo ra một chuỗi tài sản dài, nghe đến mức đầu tôi ong ong.
Cho đến khi cuối cùng anh bổ sung một câu:
“Không có vị hôn thê, cũng không có người yêu.”
Tôi hoàn toàn ngây ra, ngẩng đầu nhìn anh.
Biểu cảm của anh vẫn không có quá nhiều gợn sóng, nhưng ánh mắt lại có chút không tự nhiên.
Đầu ngón tay thon dài khẽ gõ lên thành ly, như đang che giấu điều gì.
Không khí yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng ngón tay Giang Đình Vân gõ nhẹ trên mặt bàn.
“Điều kiện của tôi, đều báo cho em rồi.”
Anh dừng một chút, yết hầu khẽ lăn:
“…Hay là cân nhắc một chút?”
Câu này vừa ra, CPU trong đầu tôi trực tiếp cháy máy.
Tôi đứng hình tại chỗ, phụ đề trong lòng điên cuồng chạy:
Cân nhắc? Cân nhắc cái gì???
Không lẽ là thứ mình đang nghĩ đó chứ…
Tôi còn đang ngẩn người.
Giang Viễn Chu bên cạnh đã sốt ruột đến mức vò đầu bứt tai, hận không thể thay tôi gật đầu đồng ý:
“Chị dâu mau nói gì đi, chẳng lẽ chị không động lòng chút nào sao?”
Cậu ta ghé sát tai tôi, hạ thấp giọng nói:
“Chị biết không, anh em… bị chứng chán ăn rất nghiêm trọng, trước đây đổi rất nhiều đầu bếp đều không được.”
“Lần trước em mang sườn rang khô chị làm về cho anh ấy nếm thử, anh ấy không chỉ không buồn nôn mà còn ăn liền hai bát cơm. Em chưa từng thấy anh ấy hài lòng như thế!”
“Chị dâu, em cầu xin chị, chị đồng ý với anh ấy đi!”
Lúc này tôi cuối cùng cũng hiểu ra.
Tôi đã bảo làm gì có chuyện một người vô duyên vô cớ nhìn trúng tôi.
Tôi còn tưởng anh muốn tôi làm bạn gái.
Hóa ra là muốn tôi làm đầu bếp à.
Nói sớm có phải được rồi không.
07
Tôi hắng giọng, cố gắng để giọng mình nghe chuyên nghiệp hơn một chút:
“Vậy… lương tính thế nào?”
Giang Đình Vân sững ra.
Đuôi mày anh gần như không thể nhận ra khẽ nhíu lại, đôi mắt đen sâu thẳm mang theo một tia khó hiểu rất khó phát hiện.
Dường như anh không ngờ tôi sẽ hỏi câu này. Anh im lặng hai giây, như đang suy nghĩ điều gì.
Sau đó môi mỏng khẽ mở, giọng trầm thấp lại nghiêm túc:
“Hóa ra đây là thứ em muốn.”
“Một tháng năm triệu tệ, đủ không?”
Mắt tôi lập tức sáng lên, không cần suy nghĩ đã gật đầu lia lịa:
“Chốt!”
Giang Viễn Chu bên cạnh càng nghe càng thấy sai sai. Sao cậu ta cứ có cảm giác hai người này đang ông nói gà bà nói vịt?
Cậu ta đang định mở miệng: “Chị dâu, có phải chị hiểu lầm…”
Câu còn chưa nói xong, cổ tay đột nhiên bị thằng bạn còn lại nắm chặt.
Người kia nhanh chóng lắc đầu với Giang Viễn Chu, hạ giọng gấp gáp nói bên tai cậu ta:
“Anh em, cậu còn muốn ăn thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt, tôm hùm đất xào tỏi của chị ấy không?”
Lời của Giang Viễn Chu nghẹn lại trong cổ họng.
Cậu ta nhìn vẻ mặt rạng rỡ kiểu “tiền về rồi” của tôi, rồi lại nhìn ông anh nhà mình với vẻ mặt âm thầm sung sướng kiểu “cả nhà ai hiểu không, tôi có vợ rồi”.
Lặng lẽ nuốt lời xuống.
Thôi.
Giữ phiếu ăn trước đã.
Sau đó cậu ta nhìn tôi đầy mong chờ:

