3
Tôi hít sâu một hơi, cố nén cơn tức giận trong lòng, quay người mở cửa.
Đứng ngoài là cậu shipper lúc nãy giao hàng.
Thấy tôi, cậu ta vội cúi đầu xin lỗi: “Xin lỗi chị, đơn hàng vừa rồi em giao nhầm. Đây mới là bánh kem của chị.”
Nói rồi cậu đưa chiếc bánh trên tay cho tôi.
Tôi chớp mắt mấy lần, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề.
Vội vã ném lại một câu “Chờ chút nhé”, tôi chạy vào nhà gói lại chiếc bánh cũ.
May mà lúc nãy tôi chưa ăn miếng nào, nếu không thì có lý cũng thành vô lý mất rồi.
Sau khi đổi lại bánh, cậu shipper lại cúi đầu xin lỗi một lần nữa: “Thật ngại quá, không làm phiền hai người nữa, em xin phép đi trước ạ.”
Nói xong cậu ta xách bánh chạy mất dạng.
Tôi ngơ ngác.
Câu nói vừa rồi của cậu ấy… là có ý gì thế?
Còn đang rối bời thì bên tai bỗng vang lên một giọng nói ấm áp, hơi thở phả sát vào da:
“Bánh kem gì cơ?”
Tôi giật mình rụt cổ lại theo phản xạ, vội vàng kéo giãn khoảng cách giữa hai đứa.
“Hôm nay là sinh nhật tôi, tôi đặt bánh kem, kết quả là giao sai kích cỡ, hóa ra là do cậu shipper giao nhầm.”
“Chắc tiệm bánh nhận được tin nhắn của tôi, rồi gọi điện bảo cậu ta quay lại.”
“Haizz, may mà chỉ là hiểu lầm…”
Tôi vừa lẩm bẩm tự an ủi, thì nhận ra sắc mặt Thẩm Tri Dịch lại bắt đầu… đen sì trở lại.
Tên này… có vấn đề về sức khỏe à?
Hở ra là mặt đen như mực, xem ra bệnh không nhẹ.
“Anh…”
“Vậy mấy tin nhắn em gửi cho anh lúc nãy, là ý đó à?”
“Gửi cho anh? Em có gửi tin gì cho anh đâu?”
Tôi còn định bảo anh ta đừng nói linh tinh thì anh đã rút điện thoại ra, đưa thẳng lên trước mặt tôi.
Tôi nhìn kỹ… trời ơi đúng là tin nhắn của tôi thật!
Nhưng rõ ràng tôi…
Tôi vội rút điện thoại ra đối chiếu lại số điện thoại và tin nhắn.
Sau đó mới cay đắng phát hiện—
Tôi đã gửi nhầm thật.
Số của tiệm bánh và số của Thẩm Tri Dịch chỉ lệch đúng một con số, tôi theo phản xạ mà bấm nhầm sang số của anh ta.
Trước đây tôi đã xóa liên lạc của anh ta từ lâu, nên dĩ nhiên không hề lưu tên.
Chuyện này đúng là… xấu hổ muốn độn thổ!
Tôi đứng chết trân tại chỗ, không biết nên làm gì để cứu vãn tình hình.
Đúng lúc đang xoay sở trong đầu thì nghe thấy giọng Thẩm Tri Dịch vang lên đầy nghi hoặc:
“Không phải sinh nhật em vừa mới qua tháng trước sao? Hôm nay lại sinh nhật nữa?”
4
“Năm nay nhuận tháng, em tổ chức hai lần… không được à?” – tôi nhỏ giọng lầm bầm.
Thẩm Tri Dịch nghe xong, khẽ bật cười, nhận lấy chiếc bánh trên tay tôi rồi đặt lên bàn.
Anh mở hộp bánh, cắm nến, rồi châm lửa.
Tôi cau mày: “Anh đang làm gì vậy?”
Thẩm Tri Dịch đáp tỉnh bơ: “Không phải sinh nhật sao? Không thổi nến, không ước nguyện thì đâu có ý nghĩa?”
Tôi theo phản xạ gật đầu, rồi đi lại gần, đứng đối diện anh.
“Ước đi.”
Tôi chắp tay, nhắm mắt lại.
Lúc mở mắt ra, tôi sững người—
Thẩm Tri Dịch cũng đang nhắm mắt… ước nguyện.
Tôi không nhịn được bèn lườm anh một cái: “Ước sinh nhật mà cũng phải ké của tôi à?”
Thẩm Tri Dịch liếc nhìn tôi, hừ khẽ một tiếng: “Lắm lời. Thổi nến đi, không thì để tôi thổi giùm…”
Không cần!
Còn chưa để anh ta nói hết câu, tôi đã vội vàng cúi xuống, một hơi thổi tắt hết nến.
Thẩm Tri Dịch rút hết nến ra, bắt đầu cắt bánh.
Tôi ngồi bên cạnh, bỗng thấy không được tự nhiên.
Tính ra thì… chúng tôi đã chia tay gần ba năm.
Đây là lần đầu tiên gặp lại.
Còn đúng vào cái tình huống xấu hổ chết đi được như thế này.
Tôi cũng không rõ trong lòng anh ta đang nghĩ gì, mấy năm nay sống thế nào, có bạn gái mới chưa…
“Anh đang nghĩ, nếu anh không đến, cái bánh to thế kia em ăn nổi hết không?”
“Cuộc sống mấy năm qua khá ổn, lương tăng đều đều, thu nhập cả năm khoảng một triệu.”
“Chưa có bạn gái. Nếu có thì đâu dám cởi đồ trước cửa nhà em.”
Nói xong, Thẩm Tri Dịch nhìn tôi, cong môi cười nhạt: “Những điều em muốn biết, anh đều nói hết rồi. Lần sau nếu muốn hỏi, nói to một chút nhé.”
Mặt tôi đỏ bừng như lửa đốt, chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.
Sao lại lỡ miệng nói hết mấy lời trong lòng ra như thế chứ!
Thất sách, thật sự quá thất sách.
Tôi hít sâu mấy hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng ánh mắt lại cứ không kìm được mà liếc về phía anh ta.
Chết tiệt, sao vẫn chưa mặc áo vào?
Có sở thích khoe thân à?
Không có chút “đức hạnh” nào của một người đàn ông!
Không biết có phải ánh mắt tôi nhìn quá lộ liễu hay không, Thẩm Tri Dịch đột nhiên mở miệng:
“Nhìn không thôi thì có gì vui? Muốn sờ thử không?”
Tôi: 「!!!」
Tôi vừa nghe thấy cái quái gì thế?!
Cái sức quyến rũ chết người này là sao hả trời…
“Chỉ cần em nói cho anh biết, lúc trước vì sao lại chia tay với anh,”
“Anh sẽ cho em… muốn làm gì thì làm. Thế nào?”