13.

Cái cảm giác bị bắt gian lạ lùng này là sao thế?!!

Thấy tôi không đáp, Lục Chước bóp má tôi, mặt hầm hầm:

“Nói đi chứ, hồi nãy nói chuyện vui vẻ lắm mà,giờ sao im re vậy?”

Tôi bị anh bóp đến nỗi miệng chu lại như mỏ gà con:

Gà con à, anh có ba tuổi không vậy, trẻ con vừa thôi!

Lục Chước nghiến răng:

“Được lắm, tôi trẻ con! Vậy ai là người trưởng thành? Cây kia hả?

Không phải… Nhưng có cần phải lôi người ta vô làm bối cảnh phụ họa cho cặp đôi chính vậy không?

Tôi gạt tay anh ra:

Tôi với hắn không như anh nghĩ!

Lục Chước ưỡn cổ lên, vẫn chưa chịu thôi:

“Vậy là như nào? Tôi tận mắt thấy hai người gần như dán vào nhau luôn đấy!

Toang rồi. Cái bầu không khí này… đậm mùi giấm.

Tôi hít một hơi thật sâu:

“Khoan đã, tôi với anh đâu có quen nhau, sao anh quản tôi nói chuyện với ai được?”

Lục Chước bị tôi chặn họng, lắp bắp nửa ngày, mặt đỏ như trái cà chua:

“T-tất nhiên là không quen… em nói gì vậy chứ!!”

Gió lạnh thổi ù ù sau lưng.

Tôi lạnh sống lưng quay lại thì… cậu tôi đang đứng đó, sắc mặt tối om, không biết tới từ lúc nào:

Ai nói đang yêu đương? Kể tôi nghe với.

Đậu xanh rau má!! Té xỉu!!!

“Cậu ơi!”

Tôi vô thức lùi khỏi Lục Chước, giữ khoảng cách:

“Ai… ai yêu đương gì đâu, cậu sao giờ mới tới tìm con? Mấy hôm nay biến mất đi đâu vậy? Còn ba mẹ con nữa, cậu nói gì với họ rồi?”

Cậu tôi nhíu mày, vẻ mặt khó chịu:

Con nhiều chuyện thật đấy.

Ơ kìa?! Con vừa phát hiện mình không phải người, nội tâm khủng hoảng đầy đầu, hỏi vài câu có gì sai? Còn nhiều câu chưa kịp hỏi nữa kìa!

Nhưng cậu không trả lời bất kỳ câu nào, chỉ trợn mắt nhìn tôi và Lục Chước:

Hai đứa… thật sự không yêu đương?

Lục Chước đỏ tai, cúi đầu im re.

Tôi kéo nhẹ tay áo anh, thì thầm:

“Nói gì đi chứ! Sao lại không phủ nhận vậy?”

Anh ngước lên nhìn tôi một giây, rồi quay sang cậu:

Tạm thời chưa yêu.

Cậu tôi biến sắc, mặt kéo dài đến tận gót chân.

Tôi đơ người, Tạm thời chưa yêu là sao??? Chẳng lẽ… sau này sẽ có??

Tôi còn chưa kịp hỏi tiếp, thì Tang Viênxảy ra chuyện rồi.

Một làn hắc vụ dày đặc có thể thấy rõ bằng mắt thường cuồn cuộn kéo đến, che kín cả bầu trời phía trên.

Không ít linh thực lập tức khô héo, rụng tàn trong nháy mắt.

Cậu tôi sắc mặt lạnh băng, chắn chúng tôi phía sau:

“Lập tức quay về phòng.”

Lục Chước không nhúc nhích, tôi đành cứng đầu giải thích:

“Phòng bọn con… không còn cửa nữa. Giờ đang ở tạm phòng bảo vệ.”

Cậu: ……

14.

Ma vật lúc nào cũng xuất hiện bất ngờ, nhưng kiểu xâm nhập quy mô lớn thế này, thì đúng là lần đầu tiên tôi thấy.

Theo lời cậu nói, khác với những lần trước toàn chạy loạn như ruồi mất đầu, lần này đám ma vật có chuẩn bị, có mục tiêu rõ ràng— vừa vào được Tang Viên đã nhắm thẳng vào Lục Chước.

“Đã vậy…” Cậu dứt khoát quyết định: “Hai đứa cứ đi theo ta, an toàn hơn.

Lục Chước mặt không biểu cảm, mở lòng bàn tay, một ngọn lửa âm u lặng lẽ bùng lên.

Anh nói:

Dù bao nhiêu con, tôi cũng sẽ giết sạch.

Ngầu thật. Rất B-king.

Chỉ là nếu không phải đang nắm tay tôi, chắc sẽ ngầu hơn nhiều…

Không phải thần thú thế hệ hai nào cũng mạnh như phượng hoàng, đa số đều đã trốn sạch.

Tôi nhìn thấy cây lẳng lơ kia biến lại nguyên hình, tán lá rậm rạp chắn kín từng dãy phòng, lặng lẽ hứng chịu từng đợt tấn công của ma vật.

Tôi nắm chặt tay, tim như thắt lại:

“Anh ấy… có chết không?”

“Không.” Lục Chước quay sang nhìn tôi, đôi mắt anh lúc này sáng rực rỡ khác thường:

Sẽ không ai chết cả. Dụ Đường, đợi tôi quay lại.

Tôi còn chưa kịp hiểu anh định nói gì, giây tiếp theo, một phượng hoàng khổng lồ vút bay lên trời, ngậm cổ áo tôi, lách qua khe hở tán cây, nhét tôi vào bên trong phòng.

Tôi theo phản xạ muốn chui ra ngoài, nhưng bị cây lẳng lơ đẩy trở lại, chỉ có thể mắt trân trối nhìn bóng dáng Lục Chước xa dần.

Lục Chước…

Tôi mở miệng, nhưng giọng nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.

Rất nhanh sau đó, cậu tôi dẫn sấm sét ào ào lao vào ma vật, mà Lục Chước thì… trở thành màu sắc duy nhất giữa bầu trời tối tăm.

Một mảng hào quang rực rỡ chói mắt, mang theo nhiệt huyết cùng khí thế không thể ngăn cản, đâm thẳng vào tầng mây đen tụ lại bởi ma vật.

Tôi không rời mắt lấy một giây. Anh lúc này… chói lóa hơn cả mặt trời.

Có lẽ để làm tôi bớt căng thẳng, cây lẳng lơ quay sang trêu tôi:

“Sao rồi, động lòng rồi chứ gì?

Tôi không đáp. Vì… không phản bác được.

Ngay khoảnh khắc ấy, tim tôi đập dồn dập như trống trận, mỗi lần Lục Chước ra đòn, trái tim tôi cũng rung theo.

Tôi bỗng nghĩ đến câu nói của anh lúc nãy:

Đợi anh quay lại.

…Có phải là anh cũng muốn nói điều gì với tôi không?

Nhưng mọi suy nghĩ bị một biến cố đột ngột cắt ngang. Hắc vụ lại một lần nữa tụ lại, phượng hoàng phát ra một tiếng kêu dài vang vọng, rồi rơi thẳng xuống không trung.

Lục Chước!!

Tim tôi cũng rơi theo anh.

Nhưng nhanh hơn tôi lại là Thanh Ly. Cô ta lập tức lao tới chỗ Lục Chước, dốc toàn lực dùng sức mạnh của cây Ngô Đồng để chữa trị.

15.

Tôi sững người mất một giây, rồi cũng leo ra khỏi phòng.

Cây lẳng lơ vội chặn tôi lại:

Em đâu phải Ngô Đồng, chạy ra đấy làm gì?!”

Các thầy cô trong Tang Viên đều đã xuất thủ, giúp Thanh Ly giành được kha khá thời gian.

Nhưng lúc tôi đến nơi, chỉ thấy cô ấy đang khóc nức nở, vẻ mặt tuyệt vọng, đôi tay run rẩy che lấy vết thương đầy hắc khí của Lục Chước:

Sao lại không được… sao lại như thế…

Cái gì không được?” – tôi hỏi.

Tôi vươn tay ra định giúp cô ấy giữ lấy vết thương, nhưng bị cô ta gạt mạnh tay tôi ra.

Cô nói:

Tôi… chữa không được.

Tôi sững người, không hiểu:

Cô chẳng phải là Ngô Đồng sao?

Thanh Ly ánh mắt trống rỗng, buông tay khỏi người Lục Chước, lẩm bẩm như mất hồn:

Đúng thế… tôi là Ngô Đồng mà? Từ nhỏ, ai cũng nói tôi là Ngô Đồng, là bạn đời trời sinh của Phượng Hoàng cao quý.

Tôi cũng luôn tự hào vì điều đó.

Nhưng tại sao… tại sao tôi lại không thể cứu được anh ấy?

Từng đốm sáng màu xanh lục tuôn ra từ đầu ngón tay cô ấy, nhưng chưa kịp chạm vào người Lục Chước đã tan biến trong không khí.

Nếu cứ tiếp tục thế này… Anh ấy sẽ…

sẽ chết sao?

Tôi không dám nghĩ tiếp. Nước mắt rơi xuống từ lúc nào chẳng hay:

Không còn cách nào khác sao?

Tôi run rẩy cúi xuống, cố cảm nhận hơi thở nơi mũi Lục Chước, gần như là cầu xin:

Các người đều là thần thú mà, nhất định… phải còn cách khác chứ?

Thanh Ly ngồi bệt xuống đất, lắc đầu không nói gì.

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía xa— nơi các thầy cô vẫn đang liều mình chiến đấu với đám ma vật.

Tôi muốn gọi họ quay lại, muốn họ cứu lấy gà con của tôi.

Nhưng…

Cậu tôi đang xuyên qua tầng tầng lớp lớp hắc vụ, đến nỗi không thể giữ được hình người.

Chim xanh Dì Minh, chiếc mỏ nhuốm đầy máu, vẫn gắng sức bay lượn giữa bầu trời.

Cô Vô Nhan đứng chặn ở cổng Tang Viên, da thịt bên ngoài nứt toạc từng mảng.

Đó là ma vật. Không có trí tuệ, nhưng lại gần như bất tử.

Mỗi lần tiêu diệt chúng, đều là đổi bằng sinh mệnh của ai đó.

Tôi khẽ cắn môi. Không gọi nữa.

Tôi không giúp được gì, cũng không thể kéo họ thêm một người gánh nặng.

16.

Nhìn thấy ma vật vẫn không ngừng áp sát phía Lục Chước, tôi khập khiễng đỡ anh dậy,
vội vàng tìm một nơi có dây leo dày để làm chỗ ẩn nấp.

Lục Chước…” Tôi khẽ vỗ lên mặt anh. “Gà con… Gà con ơi!

Mi mắt anh khẽ động, nhưng vẫn không tỉnh lại.

Hắc khí lúc đầu chỉ quanh vết thương, giờ đã bắt đầu lặng lẽ lan dần, tìm cách xâm nhập vào những phần cơ thể còn lành lặn.

Tôi nghĩ… tôi hoàn toàn không có cách nào. Điều duy nhất tôi có thể làm—

ôm lấy anh, dán chặt vào người anh.

Nếu ma vật nhất định cần một vật chủ… vậy thì… để là tôi đi, thả anh ấy ra.

Với suy nghĩ ấy, tôi cúi đầu, hôn lên vết thương nơi hắc khí đang trào ra.

Ngay sau đó, tôi cảm nhận được— phản ứng cực kỳ mãnh liệt từ ma vật.

Đúng vậy… Tôi chắc chắn chúng đang đáp lại tôi.

Vô số hắc khí ùn ùn tràn ra từ người Lục Chước, chúng xoắn lại thành hình một lưỡi kiếm sắc bén, nhắm thẳng vào trái tim tôi.

Lục Chước tỉnh lại rất nhanh.

Anh theo phản xạ vươn tay định nắm lấy tay tôi —

…nhưng đã muộn rồi.

Ngực tôi bị xuyên thủng một lỗ.

Máu nhỏ xuống từng giọt, từng giọt… ướt đẫm mặt đất.

Ma khí bắt đầu tìm cách chiếm lấy thân thể tôi, tôi cảm thấy hơi ấmý thức trong người dần dần rời xa.

Tôi nhìn đôi môi Lục Chước đang mấp máy, muốn nói điều gì đó với anh…

Nhưng tôi không thể phát ra một âm thanh nào.

Trời đang mưa ư?

Tôi nhìn Lục Chước ở ngay trước mắt mình.

Không.

Đó không phải mưa.

Đó là nước mắt của anh ấy.

17.

Tôi nghĩ… mình chưa thực sự chết.

Chỉ là bị mắc kẹt trong một không gian đen kịt không có điểm dừng.

Ở đây, tôi không còn hình dạng con người nữa, mà đã trở thành một cái cây nhỏ xíu,
không lá, thân cây đầy những vết cháy đen vì bị sét đánh, khô cằn như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ vụn thành bụi.

Một giả thuyết táo bạo thoáng qua trong đầu tôi.

Ngay sau đó, từng khung cảnh như phim chiếu chậm bắt đầu hiện lên trong đầu.

Tôi thấy ba mẹ mình đang vây quanh một chiếc nôi trẻ con, nhưng bên trong nôi… không có em bé.

Chỉ có một… cọng giá đỗ?

Chẳng lẽ… đó là tôi lúc mới sinh?

Không ai cảm thấy điều gì bất thường cả, ngay cả bác sĩ tới kiểm tra phòng cũng… có tay là lá cây.

Hình như nơi này là bệnh viện chuyên biệt dành cho… thần thú.

Cảnh tiếp theo, tôi lớn thêm chút nữa, mẹ trồng tôi trong một cái chậu hoa lạ hoắc, cảm giác ấm áp và dễ chịu, mỗi ngày đều có một con gà trụi lông đến gõ cửa sổ nhà tôi.

À không. Không phải gà trụi lông.

Lục Chước phiên bản nhí.

Anh được hai con phượng hoàng lớn đưa tới, để gặp mảnh ghép định mệnh — Ngô Đồng của anh.

Thì ra… tôi thật sự là Ngô Đồng.

Nhưng tại sao… tôi lại chẳng nhớ gì cả?

Ký ức tiếp tục trôi, và tôi đã có được câu trả lời.

Lúc Phượng hoàng nhí đến thăm tôi, trên người anh vô tình mang theo một tia ma khí.

Tôi bị xâm nhiễm ý thức, và suýt nữa — dưới sự thao túng của ma vật, đã giết chết Lục Chước.

Phượng hoàng là khắc tinh của ma vật, chúng không thể tới gần phượng hoàng, nhưng lại có thể ký sinh lên cây Ngô Đồng, mượn thân cây để hại phượng hoàng.

Từ “thiên định một đôi”, biến thành “thiên sinh tương khắc”.

Ba mẹ không còn cách nào khác,
đành tìm đến cậu tôi, ba người hợp lực phong ấn ký ức của tôi, cho tôi sống như một người bình thường.

Lục Chước cũng bị phong ấn trí nhớ. Để tránh khiến anh nghi ngờ, họ thậm chí đưa Thanh Ly, người không phải Ngô Đồng, đến sống bên cạnh anh từ nhỏ.

Ký ức dừng lại tại đó.

Tôi mở mắt ra…

Ơ?

Sao… ngoài bóng tối vẫn là bóng tối?

Không phải chứ… Tôi tưởng mở mắt ra là sẽ thấy Lục Chước kia mà… Giờ đây là đâu?

Hai giọng nói quen thuộc truyền tới tai tôi:

Lục Chước: “Làm vậy… thật ổn chứ? Cô ấy có chấp nhận nổi không?”

Cậu tôi: “Hừ, cô ta có quyền từ chối chắc? Giữ được cái mạng là phải tạ ơn trời đất rồi.”

Lục Chước: “Vậy… đợi cô ấy tỉnh, thầy phải nói rõ là ý của thầy.

Cậu: “Lắm lời.”

Vừa dứt lời, một mùi hôi thối đến chấn động linh hồn xộc tới gần tôi.

Không đúng. Không ổn tí nào.

Tôi là cây cũng đúng. Nhưng hai tên này… không lẽ định bón phân cho tôi hả?!

Chết tiệt!!! Mùi gì như… phân tươi thế này?! Đừng có mà đổ lên đầu tôi chứ!!!